Hoa khôi làm nên sử vàng
Tôi đến thăm chị vào một ngày đầu tháng 10, trong tiềm thức của tôi chị là một cầu thủ khỏe khoắn, giỏi giang và xinh đẹp. Thế nhưng, vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng khác với nhà vô địch thế giới nhanh nhẹn, hoạt bát năm xưa giờ đây một người mang dáng dấp yếu ớt đang cố gắng ngồi thẳng mình thở từng hơi thở mệt nhọc và cố trò chuyện làm tôi không khỏi đau xót. Chẳng ai có thể nhận ra đây chính là hoa khôi Nguyễn Huyền Trang từng “làm mưa, làm gió” trong làng đá cầu Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình có hai chị em, bố mẹ làm công nhân hiện nay đã về hưu. Được sự bao bọc của bố mẹ, với học lực giỏi nhưng chị lại đam mê thể thao từ bé, mặc cho sự ngăn cản và những giọt nước mắt của mẹ chị nhất quyết theo đuổi đam mê của mình. Cuối cùng mẹ chị cũng đành đồng ý, chỉ biết là hậu phương vững chắc cổ vũ con.
Đến với đá cầu từ năm 9 tuổi, chấp nhận xa gia đình, chấp nhận cuộc sống tự lập. Sau một thời gian luyện tập năm 1999 lần đầu tiên chị được thi đấu giải quốc gia. Mang lại nhiều huy chương cho đội tuyển quốc gia trong những năm 2000-2007, đây cũng chính là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của Huyền Trang, chị cùng các đồng đội đã giành nhiều huy chương quốc gia, SEA Games và thế giới. Trong số đó có hai Huy chương Vàng SEA Games 22 đôi nữ và đồng đội nữ; hai Huy chương Vàng thế giới năm 2005 và 2007.
Khi sự nghiệp đang vang dội thì năm 2007 Huyền Trang giải nghệ để lập gia đình, sinh con. Sau 5 năm cuộc hôn nhân không hạnh phúc chị đã chia tay, vì không nghề nghiệp chị chỉ được quyền nuôi dưỡng đứa con lớn. Năm 2012, Huyền Trang trở lại đầu quân cho đội Đà Nẵng để có thêm thu nhập. Tưởng rằng mọi thứ dần ổn định nhưng chỉ một năm sau chị phát hiện có khối u trên ngực, gia đình đưa chị đến một bệnh viện để làm xét nghiệm. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy đó là khối u lành. Nhưng đến năm 2013, Trang đau lưng nhiều, đi lại khó khăn, gia đình đưa chị vào bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Tại đây, Trang được chẩn đoán bị viêm đa khớp cột sống, lao xương, chị đành gửi con cho chồng cũ chăm sóc.
Tình trạng sức khỏe của Huyền Trang cứ ngày một yếu đi và các bác sĩ đã phải mổ thay một đốt cột sống cho chị và 4 cột sống khác được nẹp. Sau khi tiến hành làm sinh thiết, các bác sĩ mới hay Trang bị ung thư vú từ trước đó, nay di căn vào tận xương. Bệnh tình của chị cứ thế nặng dần lên nên đến tháng 5/2015, chị không đi lại được nữa vì bị liệt nửa người bên dưới, phải nhập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội điều trị. Hai đứa con thơ là lý do để chị dũng cảm chiến đấu với khối u hàng ngày.
|
Nhà vô địch thế giới gồng mình trên “sàn đấu” sinh tử. |
Ước mơ nhỏ nhoi
Gia đình Trang cũng không có điều kiện để chữa trị, ba năm chữa bệnh cho chị bố mẹ phải đi vay mượn khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Bái – mẹ của chị Trang cho biết: “Bác sĩ nói ung thư đã ăn vào đốt cột sống, đang phá hủy từng ngày. Đây là bệnh hiếm gặp nên cũng đừng hi vọng nhiều quá”. Bà Bái cho biết thêm rằng bệnh tình của chị Trang ngày một xấu đi, cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng còn nước thì còn tát.
Những ngày chị ốm, bạn bè của chị, đồng đội cũ tới thăm nom, chăm sóc. Trang cũng nhận được sự quan tâm từ phía ngành thể thao như động viên chị bằng cách đưa chị đi chơi, đưa đến những câu lạc bộ đá cầu, để chị làm thủ quỹ, phần nào cho chị khuây khỏa mà có thể dũng cảm “thi đấu” với căn bệnh. Chị chia sẻ, đó thực sự là động viên rất ý nghĩa lúc này, giúp chị có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh.
Nỗi buồn lớn nhất của nữ vô địch thế giới là bao năm khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc nhưng chị lại không được hưởng bảo hiểm y tế. Ngày bị bệnh, nhận thấy sức khỏe con gái ngày càng yếu đi, bố mẹ mua cho chị bảo hiểm y tế của người nghèo, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì gia đình chị phải bỏ ra để chi trả viện phí cho chị. Bởi cứ đều đặn cách 21 ngày là chị lại nhập viện để tiêm và hóa trị, mái tóc cứ mọc dài được một chút lại rụng đi vì những lần trị xạ, chi phí cho mỗi lần xạ lên đến 15 triệu đồng.
Nếu chị không là tuyển thủ thể thao có tinh thần thép, nếu không có sự động viên của gia đình và bạn bè chắc không trụ nổi. Nghĩ về hai đứa nhỏ, nghĩ về công sức của bố mẹ, về những ngày tháng vinh quang của mình, chưa bao giờ chị khao khát sống như bây giờ. Chia tay chị, tôi chỉ biết thầm cầu mong có một phép màu khiến chị khỏe mạnh để tiếp tục với đam mê thể thao của mình và có nhiều thời gian để chăm sóc hai con nhỏ.