Nước mắt của người đàn bà sắp ngoại tình

Trái tim tôi trống rỗng, chênh vênh với chồng nay anh đã đến, theo một cách nào đó, quá nhanh và ào ạt như con sóng cuốn trôi hết muộn phiền của tôi ra biển.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi năm nay 36 tuổi, đã có chồng và hai con. Chồng hơn tôi 8 tuổi, là người tốt, nhưng chúng tôi không hợp nhau trong suy nghĩ, định hướng nghề nghiệp. Tuy rằng có thể sống với nhau, nhưng cảm giác hạnh phúc thì rất ít, chỉ có cảm giác yên ổn là tuyệt đối.
Gần đây, chúng tôi gặp khúc mắc nghiêm trọng vì vấn đề nhà cửa, chúng tôi cãi cọ, tranh luận nhau về việc có nên mua nhà hay không vào thời điểm này.
Chồng tôi an phận, coi việc 4 con người sống trong nhà tập thể 60m2 là ổn rồi, chưa cần nghĩ đến việc mua nhà, chờ con lớn lên chục năm nữa mới tính.
Tôi thì ngược lại, tôi thấy gần đây giá nhà đất đang giảm mạnh, nên tôi muốn tính chuyện mua nhà, dù chưa có đủ nhưng vay mượn rồi mua ngay còn hơn đợi chục năm nữa.
Tôi làm nhân viên cho một công ty tư nhân, lương cũng đủ ăn, đủ tiêu. Bố mẹ đẻ tôi trước đây là công nhân, sau này được nhà máy phân cho căn nhà tập thể. Hồi chưa cưới cả gia đình tôi cũng sống chung trong căn nhà chật chội ấy.
Gần đây, ngoài việc bàn bạc với chồng có nên mua nhà mới rộng rãi hơn thì tôi còn có nguyện vọng muốn góp một phần lương của tôi để mua nhà cho bố mẹ đẻ tôi nữa, chồng tôi đã phản đối kịch liệt và chuyện gì đến cũng đến.
Chúng tôi vốn đã ít đồng tình, dù điểm tương đồng thì cũng không ít và có thể sống yên ổn bên nhau, nhưng sau sự việc này, chúng tôi đã cùng nhìn lại và công nhận rằng chúng tôi không hợp nhau, không thể nói chuyện để hai bên cùng thoả mãn, sẽ ly hôn nếu không vì hai con.
Tôi thực sự đã tan nát cõi lòng, trống rỗng khi nghĩ về chồng. Nhưng sẽ ly hôn nếu tôi được sống cùng hai con. Và sau đó, chúng tôi hầu như không nói chuyện, chồng ra phòng khác ngủ. Tôi ngủ riêng, mất ngủ, chán nản và mệt mỏi.
Đêm hôm sau, khi chồng vác máy tính sang phòng khác thì tôi ôm điện thoại vào facebook của người đồng nghiệp ở cơ quan tôi. Người đó không hề biết chuyện gia đình tôi nhưng chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, linh tinh thôi nhưng đã khiến tôi chẳng nhớ đến nỗi buồn của mình nữa.
Trái tim tôi trống rỗng, chênh vênh với chồng nay anh đã đến, theo một cách nào đó, quá nhanh và ào ạt như con sóng cuốn trôi hết muộn phiền của tôi ra biển.
Tôi chẳng biết mình đang sống những tháng ngày ra sao nữa, chỉ biết tim thì đã tràn ngập hình bóng của anh, tâm trí thì rối bời, bất an và bất ổn. Dù tôi và anh, mới chỉ là cảm giác đến bên nhau thôi, còn khoảng cách thực thì con xa lắm, mà sao tôi cũng không hiểu mình mong khoảng cách đó gần lại hay không nữa.
Tôi đau khổ trong thực tại với ý nghĩ mình đang phản bội những người xung quanh. Điều này khiến tim tôi đau nhói.
Chạy đến bên anh, điều này là hoàn toàn không thể. Tôi có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con. Nếu tôi phản bội tôi sẽ mất tất cả, có lẽ cả anh nữa.
Có thể, dù bây giờ tôi và anh chưa làm gì có lỗi ngoài việc ngấm ngầm dành tình cảm cho nhau. Nhưng ai có thể đảm bảo hai tâm hồn quấn quýt với nhau rồi sẽ không dẫn đến những hành động không thể kiểm soát. Khi tâm hồn thèm có nhau, liệu một ngày nào đó bước chân tôi và anh không tự tìm đến nhau. Tôi rối bời quá.

Đọc thêm