Hôm ấy, tôi có hẹn phỏng vấn với nhân vật trong một quán café trên phố Lý Thường Kiệt. Vào quán ngồi rồi tôi mới chợt nhận ra đây là một trong những nơi hẹn hò chứa nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Quán vẫn yên tĩnh và trang nhã như xưa, duy chỉ có chiếc bàn chúng tôi thường ngồi đã được thay bằng bộ sofa mới.
Lúc đầu, tôi định chuyển sang quán café bên cạnh nhưng rồi tự nhủ “sao phải né tránh, phải học cách đối diện kỷ niệm mới quên được quá khứ”…
Khi đang cắm cúi lướt web tìm hiểu thêm thông tin mới cập nhật về nhân vật của mình thì một giọng nói đã từng rất thân thuộc với tôi cất lên: “Em vẫn hay uống nước ép cóc nhỉ”.
“Thì sao, có liên quan đến anh không” – tôi trả lời mà không buồn ngẩng lên nhìn Ngọc. Không quan tâm đến thái độ của tôi, Ngọc tiếp lời: “Anh đi tìm em nhưng không được. Anh nghĩ thế nào em cũng đến đây ngồi nên ngày nào anh cũng qua đây để chờ em… Anh xin lỗi vì tất cả. Anh…”.
Vừa lúc đó nhân vật phỏng vấn xuất hiện, tôi bảo anh: “Tôi bận việc, gặp anh sau”…
Nhân vật của tôi vừa đi khỏi, Ngọc vội sang bàn tôi ngồi. Phút tĩnh lặng trôi qua, Ngọc ấp úng: “Mẹ con em… có khỏe không? Mấy năm anh đi xa, em sống như nào…”. “Anh nghĩ như nào mà lại hỏi câu ấy. Xin thưa, nhờ ơn phước của anh mà cuộc sống vô tư, vui vẻ của tôi biến thành địa ngục chỉ có nước mắt và những nỗi đau. Tôi đã từng nói với anh, anh là lẽ sống, là hạnh phúc của đời tôi. Nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ chết. Nhưng cuối cùng thì sao?” – tôi uất ức nói với Ngọc. Đáp lại lời tôi là sự im lặng.
“Hiện cuộc sống của mẹ con tôi rất bình yên. Xin anh đừng chen vào cuộc đời tôi và cu Bin lần thứ 2 nữa dù anh có thật sự là cha của nó”– nói xong, tôi vội vã rời khỏi quán cafe. Bởi nếu ngồi lại thêm 1 phút nữa, tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Đấy là điều tôi không bao giờ muốn lặp lại.
Vừa bước ra ngoài, tôi đã bật khóc nức nở. Những nỗi đau đớn do Ngọc gây ra với tôi cách đây 3 năm lại ùa về. Ngày ấy tôi là cô gái vô cùng ngây thơ, trong sáng còn anh là gã đàn ông từng trải trong tình trường. Chỉ “vài đường cơ bản”, anh đã khiến tôi yêu anh như điên dại, bất chấp mọi lời can ngăn của bạn bè.
Ai cũng nói với tôi rằng: “Ngọc là con ngựa bất kham, không người đàn bà nào có thể khuất phục”. Nhưng con bé ngây thơ, 25 tuổi mới biết hương vị tình yêu là gì như tôi thì không tin dù đó là sự thật. Để rồi trong 1 năm làm người yêu của anh, 3 lần tôi phải đến bệnh viện phụ sản để “giải quyết” hậu quả theo mệnh lệnh của anh.
Khi đã “no xôi chán chè”, Ngọc bỏ tôi bằng một lí do mà không ai có thể trách móc nửa lời: sang Đài Loan làm việc 5 năm. Đau đớn tột cùng, tôi đã tìm đến thuốc ngủ để quyên sinh. May mắn, tôi được cô bạn thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.
Và cũng trong hôm ấy, tôi được bác sỹ thông báo mình có thai, cái thai đã được 2 tháng tuổi. Gọi điện cho Ngọc, tôi lại nhận được câu trả lời: “Em đến bệnh viện giải quyết đi. Anh xin lỗi, anh đã hết yêu em rồi…”
Một tuần sau, tôi đi cùng cô bạn thân đến bệnh viện phụ sản. Bác sỹ thông báo “nếu phá thai, tôi sẽ mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn”. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, tôi quyết định sinh con mà không cần có cha đứa trẻ bên cạnh.
Và cũng từ hôm đó, tôi quyết định “lột xác”, trở thành người đàn bà tự tin, xinh đẹp, nhìn đời bằng đôi mắt mang màu dưa khú thay cho màu hồng trước đây. Cũng nhờ những thay đổi trên, tôi có khá nhiều người theo đuổi, trong đó có Tuấn, cấp trên của tôi… và cũng là người đàn ông lặng lẽ đi bên đời tôi suốt 2 năm qua.
…3 ngày sau khi gặp lại Ngọc, tôi biết tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi sẽ không để quá khứ lặp lại. Thay vào đó, tôi nhắn tin cho Tuấn: “Đàn bà, ai cũng cần có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Cho em dựa vào vai anh nhé”.