Từ chuyện mâu thuẫn xe ôm

(PLO) - Về mặt triết học thì mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Trong sự phát triển luôn có sự phủ định để cái mới ra đời. Nhưng không phải là phủ định sạch trơn mà trên cơ sở xóa bỏ cái lạc hậu, cái không phù hợp và kế thừa cái tích cực để một cái mới ra đời tiến bộ hơn.
Từ chuyện mâu thuẫn xe ôm

Nhân loại buộc phải chấp nhận điều này như một quy luật tất yếu. Níu kéo cái cũ, cái lạc hậu thì sẽ làm cản trở sự phát triển của xã hội. Những dẫn dụ đơn giản thế này, khi chưa có voi ngựa kéo xe thì người ta đi bộ. Khi có xe đạp, thuyền bè thì không ai dùng voi ngựa kéo xe, có chăng thì cũng chỉ để làm du lịch. Đến lúc có xe máy thì xe máy xe đạp bị thu hẹp lại. Và rồi ô tô, tàu hỏa sẽ là vận chuyển đường dài, rồi máy bay ra đời thì con người dần chuyển sang lựa chọn này.

Tất nhiên những cái cũ không mất đi hết sạch và nó có ý nghĩa, công dụng trong những hoàn cảnh cụ thể. Chỉ như một miếng bánh được chia ra và ai tân tiến thì miếng bánh sẽ được hưởng nhiều hơn.

Đây là tất yếu, nghĩa là phải chịu, chứ không thể mấy ông hành nghề liên quan đến xe đạp đi tìm ông xe máy là giải quyết. Ông xe máy lại tìm cách triệt bọn ô tô…Vấn đề là phải nhận thức đâu là cái giá và chỗ đứng của mình mới mong tìm miếng bánh để phục vụ cho cuộc sống của chính mình.

Nói chuyện xa xôi này để trở lại với nghề xe ôm truyền thống và xe ôm văn minh như Grap, Uber. Dạo này liên tục xảy ra các vụ đánh nhau, chém nhau loạn xạ giữa xe ôm truyền thống và các dạng “xe ôm đời mới” này. Nguyên nhân là cánh xe ôm truyền thống tức anh ách vì mất khách. Vậy nên cứ thấy Grap là muốn xung trận bay vào cho ăn nện!

Biết là miếng bánh bị chia, nhưng càng hành xử thiếu văn minh để giải quyết mâu thuẫn này lại chỉ càng làm tổn hại đến “uy tín” của xe ôm truyền thống. Theo đó khách đã hẻo lại cảng hẻo hơn khi hành khách không muốn sử dụng dịch vụ xe ôm của mình. Thay vì chặt chém, thay vì cách làm ăn lạc hậu, thay vì bộ dạng nhếch nhác thì việc làm mới mình cộng với một thái độ phục vụ văn minh lịch sự thì may ra xe ôm mới có cửa cạnh tranh với  “xe ôm đời mới”. Dao kiếm và nắm đấm ở các bến xe không phải là cách để xe ôm truyền thống bảo vệ miếng bánh của mình.

Và đây không phải chỉ là câu chuyện của xe ôm. Suy rộng ra, cạnh tranh lành mạnh, thay đổi để phát triển là việc của tất cả những ai đang muốn có bánh để ăn. Phủ định, phủ định của phủ định… vốn đã là quy luật. Có muốn làm trái nó cũng chẳng thể nào bởi ngay cả thánh thần cũng không thể nào cưỡng lại được những quy luật vốn chẳng do ai đặt ra…