“Di sản lịch sử”
Kể từ năm 1848 cho đến nay, các cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ luôn diễn ra vào ngày thứ ba. Tuy nhiên, khi các nhà soạn thảo Hiến pháp Mỹ nhóm họp vào mùa hè năm 1787, họ không có đủ thời gian để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Một số chủ đề, bao gồm cả ngày bỏ phiếu bầu tổng thống, được để ngỏ.
Khi đó, các bang của Mỹ được tự do chọn ngày tổ chức cuộc bỏ phiếu miễn là trong khoảng thời gian 34 ngày trước ngày thứ Tư đầu tiên của tháng 12. Việc được tự do chọn ngày tổ chức bỏ phiếu như vậy đã đưa đến tình trạng hỗn loạn cùng nhiều gian lận khác nhau, ví dụ như tình trạng một số nhóm di chuyển từ bang này sang bang khác để bỏ phiếu.
Đến năm 1845, Quốc hội quyết định sắp xếp lại mọi việc và thông qua một ngày bỏ phiếu duy nhất. Đến lúc này, thời điểm diễn ra bầu cử được Quốc hội Mỹ quyết định lựa chọn là đầu tháng 11 bởi vào lúc đó vụ mùa đã kết thúc và tuyết vẫn chưa rơi nên việc đi lại còn dễ dàng.
Khó khăn lúc này là việc chọn ngày nào cho phù hợp. Mỹ khi đó là một xã hội nông nghiệp, các nông trại có thể nằm cách xa các thành phố. Việc di chuyển bằng xe ngựa hoặc xe kéo 4 bánh rất chậm chạp, khiến các cử tri phải mất nhiều thời gian mới đến được điểm bỏ phiếu. Có khi, họ phải mất cả ngày để đi đến nơi bỏ phiếu, 1 ngày để bỏ phiếu và 1 ngày để quay trở về nhà.
Thêm vào đó, ở thời bấy giờ, thứ bảy vẫn là một ngày làm việc bình thường còn Chủ nhật là ngày đi lễ nhà thờ nên không thể tổ chức bầu cử vào hai ngày cuối tuần. Nếu bỏ phiếu vào thứ hai, cử tri phải lên đường từ Chủ nhật, điều này cũng không phù hợp. Thứ tư là ngày họp chợ. Do đó, ngày thứ ba được xem là ngày phù hợp nhất vì nếu tổ chức bầu cử vào ngày này, các cử tri có thể lên đường vào thứ hai và có thể về nhà sau đó.
Với quyết định đó, cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống tại Mỹ luôn diễn trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 8/11. Vào thời đó, bầu cử tại Mỹ là ngày lễ hội với thành phố tổ chức các cuộc diễu hành, những gia đình các cử tri thường diện những bộ đồ thật đẹp và cùng nhau lên đường đến thành phố bỏ phiếu.
Giải pháp thay thế
Nếu như trước đây, việc tổ chức bỏ phiếu vào ngày thứ ba được xem là giải pháp hoàn hảo trong hoàn cảnh của xã hội thế kỷ 19 thì đến nay, ngày bầu cử đó đôi khi lại không phù hợp. Bởi, hiện nay, thứ ba là ngày làm việc bình thường của hầu hết người Mỹ.
Để khắc phục tình trạng này, một số bang và một số công ty cho người lao động nghỉ 1 ngày để đi bỏ phiếu. Một số khác thì tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ vài giờ trong ngày để tranh thủ đi bầu cử. Còn ở những nơi khác, cử tri phải tự lo liệu thu xếp, có thể là buổi sáng sớm trước giờ làm việc hoặc cuối ngày sau khi tan sở. Vì lý do này mà Hiệp hội Why Tuesday (Tại sao lại là Thứ Ba) nhiều năm nay đã đề nghị chính quyền cho dời cuộc bỏ phiếu đến cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ.
Theo Hiệp hội này, quy định về ngày bỏ phiếu như hiện nay khiến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở năm 2014, 69% người không đi bỏ phiếu cho biết họ quá bận hoặc do không thể thu xếp được các công việc trường lớp, công sở. Đây là năm ghi nhận tỷ lệ người không đi bỏ phiếu cao nhất tại Mỹ kể từ năm 1942 khi chỉ có 36,7% công dân trong độ tuổi bỏ phiếu đi bầu cử.
Trong khi chờ đợi một cuộc cải cách, phương thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và bầu cử sớm là hai giải pháp dành cho các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu vào thứ ba. Năm nay, do đại dịch Covid-19, phương thức bỏ phiếu vắng mặt được thực hiện Mỹ và được dự báo sẽ được đông đảo cử tri hoan nghênh. Theo tờ New York Times, ít nhất 3/4 số cử tri Mỹ có thể sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, có nghĩa là tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, nhiều người Mỹ có thể sẽ không đi bỏ phiếu vào ngày thứ ba.
Lý giải biểu tượng các đảng lớn
Tại cuộc bầu cử năm nay, ứng cử viên của đảng Cộng hòa chính là đương kim Tổng thống Donald Trump, còn đối thủ của ông là đại diện đảng Dân chủ Joe Biden. Trên thực tế, ngoài 2 đảng này, nước Mỹ còn nhiều đảng khác như đảng Xanh, đảng Nước Mỹ, đảng Hiến pháp... Tuy nhiên, trải qua quá trình phát triển hàng thế kỷ, Dân chủ và Cộng hòa trở thành 2 chính đảng lớn nhất, có số lượng cử tri ủng hộ đông nhất ở nước Mỹ.
Nói đến 2 đảng này, nhiều người sẽ nghĩ đến 2 loài vật được chọn làm ‘linh vật’ là con voi và con lừa. Trong đó, con voi là biểu tượng chính thức của đảng Cộng hòa, còn hình ảnh chú lừa vẫn xuất hiện thường xuyên trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng Dân chủ.
Hình ảnh con lừa lần đầu tiên được sử dụng bởi ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 1828 là ông Andrew Jackson. Trong chiến dịch vận động tranh cử, các đối thủ đảng Cộng hòa của ông Jackson đã nói chệch họ của ông thành “Jackass”. Từ này mang ý nghĩa xúc phạm là đồ ngốc ngếch, ngu ngốc, nhưng cũng có thể được hiểu là con lừa. Không những không phản đối việc này mà ông Jackson khi đó quyết định biến cuộc tấn công này thành lợi thế của riêng mình trên các áp phích vận động tranh cử.
Trong khi đảng Cộng hòa so sánh ông với một chú lừa cứng đầu, bướng bỉnh và ngu ngốc thì trong các bài phát biểu, Jackson tự mô tả ông là người kiên trì, trung thành và có thể gánh vác trọng trách. Chính hình ảnh khiêm tốn và giản dị này đã giúp ông giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống lúc bấy giờ John Quincy Adams và trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ thuộc đảng Dân chủ.
Tuy nhiên, họa sĩ biếm họa Thomas Nast mới là người biến chú lừa thành biểu tượng của đảng Dân chủ. Vào ngày 15/1/1870, ông cho đăng trên tạp chí chính trị nổi tiếng Harper's Weekly bức vẽ “A live Jackass Kicking a Dead Lion” (có nghĩa là “Lừa sống đá sư tử chết”).
Còn con voi xuất hiện lần đầu tiên như biểu tượng của đảng Cộng hòa trên tờ báo The Rail Splitter ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng viên Cộng hòa Abraham Lincoln trong cuộc bầu cử năm 1860. Hình ảnh con voi còn xuất hiện vào năm 1864 trên một tờ báo khác cũng ủng hộ chiến dịch của ông Lincoln có tên Father Abraham.
Con voi thực sự gắn với đảng Cộng hòa vào năm 1874 trong một thiết kế khác của Thomas Nast. Trong bức vẽ có tên “Nỗi hoảng sợ của nhiệm kỳ thứ ba”, họa sĩ Nast minh họa đảng Dân chủ bằng một con lừa đội lốt sư tử, hù dọa tất cả động vật, trừ con voi mang dòng chữ “lá phiếu của đảng Cộng hòa. Trong khi đảng Cộng hòa coi voi như một biểu tượng chính thức kể từ những năm đó thì đảng Dân chủ ít sử dụng hình ảnh con lừa hơn. Tuy nhiên, mỗi bên vẫn gắn với linh vật của mình.