Muốn ăn ngon phải nghe chửi?!
Không thể phủ nhận, một Hà Nội thanh lịch, nhỏ nhẹ và lịch lãm dường như đã lùi xa vào quá khứ nếu như chúng ta chỉ cần lướt qua một vài món “khoái khẩu”: nào là bún móng “chửi” chợ Ngô Sĩ Liên, cháo gà “quát” Lý Quốc Sư, ốc “lắm mồm” Hồ Đắc Di… Người Hà Nội có lẽ vốn sành ăn nên tới những quán này dù có nghe chửi thì quán vẫn “đuổi không hết khách” (!). Thế nên ở Hà Nội, riêng về ẩm thực, muốn ăn ngon đều ít nhiều phải nghe chửi hoặc liếc xéo, lườm nguýt .
Theo TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội - Viện Xã hội học, vấn nạn chửi tục ở Hà Nội đang trở nên nhức nhối, đáng báo động. Cụ thể, ẩm thực thì Hà thành có “đặc sản bún mắng, cháo chửi”; học sinh, sinh viên nói một câu, đệm một tiếng chửi thề; ca sĩ, người mẫu thóa mạ người khác bằng những lời lẽ tục tĩu giữa đường;...
Kết quả cuộc điều tra thực trạng văn hóa ứng xử tại các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nơi công cộng và khu dân cư ở Hà Nội do Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở VH-TT&DL Hà Nội thực hiện mới đây cho thấy, 88% người được hỏi cho rằng cán bộ lãnh đạo có hành vi ứng xử không phù hợp; 95% cho rằng công chức, viên chức ứng xử không phù hợp.
Theo một số nhà nghiên cứu, nguyên nhân của tình trạng này là biểu hiện từ sự đảo lộn của hệ thống giá trị, dẫn đến tình trạng hỗn loạn về giao tiếp trong môi trường công cộng. Nhiều người lớn tuổi cũng không gương mẫu trong cách ăn nói, ứng xử. Người ta thấy mình được tự do ăn nói hơn mà không bị ràng buộc bởi những nền nếp truyền thống, không thấy bị lạc lõng hay đáng xấu hổ nữa.
Theo TS Trịnh Hòa Bình, thời gian gần đây, người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng đang ở trạng thái rất cực đoan. Trước những vấn đề chung cần cộng đồng thảo luận tích cực, phần nhiều cá thể lập tức phủ định khi chưa có đủ dữ liệu thông tin. Và họ cũng không đưa ra bất cứ giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Chủ trương của Hà Nội gây tranh cãi hiện nay cũng đang trong tình cảnh tương tự.
“Vì thế, Hà Nội nên tổ chức truyền thông bài bản, hấp dẫn để người dân hiểu rõ vấn đề. Khi cộng đồng trở lại hệ giá trị cơ bản thì những cá thể sai khác, đi ngược với giá trị chung ắt sẽ bị cô lập. Từ đó, tự họ sẽ chủ động thay đổi theo cái đúng mà không cần bất cứ hình thức xử phạt nào” - TS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh.
Minh họa nguồn internet. |
Không chỉ “hô” là được
Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội có chỉ đạo chấn chỉnh văn hóa ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội. Từ cuối năm 2014, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến xây dựng “Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP.Hà Nội” dự kiến ban hành trong năm nay. Hiện nay, Sở VH-TT&DL Hà Nội đang chủ trì xây dựng “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị cộng đồng”, trong đó có khảo sát nội dung về nói tục nơi công cộng.
Theo đó, Dự thảo Bộ khung quy tắc ứng xử đưa ra các tiêu chí cụ thể với 6 nhóm gồm: cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư và nơi công cộng. Với mỗi nhóm sẽ có những quy tắc riêng.
Tuy nhiên, Bộ quy tắc ứng xử không phải văn bản quy phạm nên rất khó bắt buộc mọi người tuân thủ. Bởi rất khó xác định như thế nào là nói tục? Đối với người nói tục, nói bậy thì cơ chế phạt thế nào, hay phê bình như thế nào, hay sẽ thông báo cho gia đình, nhà trường? Và nữa, các biện pháp bằng văn bản hành chính chỉ có tác dụng trong cơ quan hành chính chứ khó thực hiện ở nơi công cộng khi mà với không ít bạn trẻ, văng tục, nói bậy có xu hướng trở thành “mốt”, là một cách để họ khẳng định bản thân.
Nhiều người lớn tuổi nghe giới trẻ nói tục ở nơi công cộng cũng không mấy ai nhắc nhở. Vì thế, trong cách ứng xử đã mất đi một kênh giáo dục cộng đồng có hiệu quả. Hay nói cách khác, người lớn đang tạo cơ hội hơn cho con trẻ nói tục.
Cần trao đổi để giới trẻ hiểu nói tục là xấu
“Việc trẻ con nói bậy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do bắt chước từ người lớn trong cộng đồng, trong cả các gia đình. Cha mẹ nói bậy trước mặt con cái thì tất trẻ sẽ học theo. Ngoài chợ, siêu thị, trên đường phố, người lớn thản nhiên nói bậy, chửi tục trước mặt con trẻ thì trẻ sẽ thấy đó là vấn đề bình thường của cuộc sống. Và khi điều đó ăn sâu vào nhận thức của học sinh thì “lệnh cấm” trong nhà trường chỉ có thể ngăn ngừa một cách “cưỡng bức”, nó không lâu bền, thậm chí sinh ra tâm lý đối phó của học sinh.Theo tôi nghĩ, chúng ta vẫn cần có những quy định cụ thể nơi công cộng, trong nhà trường, cơ quan, thậm chí có thể đề ra chế tài với các mức độ xử lý cụ thể. Nhưng điều nên làm hơn cả là tác động đến nhận thức của giới trẻ. Các trường, thậm chí các cơ quan truyền thông, nên tổ chức các diễn đàn để giới trẻ thẳng thắn bộc lộ quan điểm về việc này. Nếu các em hiểu được cách ăn nói, hành vi ứng xử cũng là một cách biểu thị sự hiểu biết, văn hóa, phản chiếu tư cách của mỗi người thì các em sẽ thận trọng và thay đổi theo chiều hướng tích cực” - Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội.