Bị chồng chửi vì đã tha thứ cho chồng tội chơi gái
Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, dường như cuộc sống của bà chưa có một ngày hạnh phúc. Mẹ bà vì mưu sinh đành bỏ con đi làm vú nuôi biền biệt khi bà còn đang đỏ hỏn, khát sữa. Cực chẳng đã, bà nội và bố đẻ bà đành nuôi bà bằng nước cơm, nước cháo loãng pha đường.
Đến năm bà lên bốn, bà nội và bố cũng lần lượt mất sớm. Bà phải làm con nuôi của gia đình khác với bao tủi hờn. Sống đau khổ đến năm mười bảy tuổi, gặp được người đàn ông yêu thương mình bà lập gia đình với mơ ước cuộc sống của mình từ nay sẽ không còn đau khổ. Nào ngờ, bất hạnh không những chẳng buông tha mà còn bám riết bà hơn.
Ông N. chồng bà là người đàn ông thô lỗ, ăn nói hàm hồ, cục súc, vũ phu. Gần sáu mươi năm chung sống với chồng bà không nhớ xuể mình đã bị chửi bới, nhục mạ, đánh đập bao nhiêu lần. Điên lên, ông N. có thể đánh vợ ở bất kỳ vị trí nào và bất cứ cái gì vớ được trong tay.
Có lúc ông cầm điếu cày nện vào người bà, lúc lại đạp bà từ trên cao xuống, lúc ông trói chân tay bà mà đá, lấy dây xích mà quật… Ông cứ thấy thích là đánh chứ không cần phải có lý do gì. Bị đánh nhiều quá, bà muốn giải thoát bằng tờ giấy ly hôn nhưng nhìn sáu đứa con bé bỏng, nheo nhóc, lại cắn răng cam chịu sống.
Thương xót bà, biết bao cuộc họp trong họ đã được tổ chức để nhằm cứu bà nhưng ông N. chồng bà chỉ nghe, ừ hữ rồi về tới nhà lại tiếp tục ra đòn với vợ.
Không chỉ là người chồng vũ phu, chồng bà còn là người đàn ông có tính trăng hoa. Đã qua cái tuổi bảy mươi mà ông vẫn tằng tịu với đám gái kém mình hàng bốn, năm mươi tuổi. Cách đây đã lâu rồi, khi đó ông bà ở với người con trai áp út, ông chồng bà dùng tiền làm ao cá đi chơi gái.
Khi con trai hỏi đến thì không còn tiền, tức giận anh con trai áp út đã rủ anh cả rình bắt quả tang bố đang quan hệ với gái làng chơi ngay đầu làng. Ngay sau sự kiện xấu hổ đó ông bỏ đi, trốn ở nhà con gái út mười ngày, giấu vợ con. Bà biết chuyện khi cả làng bàn tán xôn xao.
Rất đau lòng và nhục nhã, nhưng với bản tính phúc hậu, bà cố kìm nén lòng tự ái đến tìm ông với lời lẽ ngọt ngào: “Ông ơi, tôi vừa làm ruộng, vừa phải trông cháu, ông về nhà đỡ đần tôi nhé”. Theo vợ về nhà, nhưng ông N. nào chút hối hận. Ngược lại vì hết tiền, lại bị các con cấm đoán, hàng xóm chê cười, nên không còn cơ hội bầu bạn với gái làng chơi, ông N. điên cuồng, giận dữ, chửi rủa vợ bằng rất nhiều lời lẽ xúc phạm khác.
Thậm chí, cho rằng vợ có lỗi với mình, ông ta không thèm nói chuyện gì với bà trong mấy năm liền. Dù vậy, bà vẫn chăm lo cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ.
“Từ nay tôi cho bà ăn riêng, ăn riêng!”
Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm và ngày càng phức tạp kể từ khi anh con trai trưởng của ông bà, phải sống ly thân với vợ, trở về sống nhờ bố mẹ. Ông N. cho rằng anh trưởng đã làm nhục ông trong chuyện bắt tại trận ông chơi gái trước kia nên rất thù ghét con. Ông không muốn cho anh sống nhờ, không cho lắp điện, nước…
Người em trai áp út đang sống với bố mẹ thì lại sợ anh trưởng về tranh chiếm đất với mình nên cũng có thái độ hậm hực, vào hùa với bố hắt hủi mẹ và anh. Thậm chí có lần, anh ta và chị gái đã còn đánh anh trưởng chảy máu đầu, đuổi đi.
Không đành lòng chứng kiến cảnh các con gà cùng một mẹ mà đá nhau, bà lên tiếng can ngăn trong tiếng nấc, giọng lạc đi: “Anh trai mình thất cơ lỡ vận, về ở cùng, đáng lẽ phải thương và cưu mang anh, thế mới là người chứ”. Bà càng thương anh trưởng bao nhiêu thì ông chồng bà và mấy người con kia càng tệ bạc và sỉ nhục bà bấy nhiêu.
Cũng trong thời gian đó, bà phải nhập viện hai lần vì chân tay bị phù, sưng tấy, khó thở nhưng bốn người con và chồng bà không ai hỏi han một câu. Việc chăm sóc bà ốm đau chỉ do anh trưởng và cô gái út lo.
Khi xuất viện về đến nhà, cơ thể còn đau nhức, chưa bước chân vào đến bậc cửa, bà đã bị người con trai áp út chạy ra, lấy tay xỉa vào mặt bà: “Từ nay tôi cho bà ăn riêng, ăn riêng!”. Nói vậy bởi anh ta sợ phải nuôi bà mẹ ốm đau, bệnh tật. “Bao năm mẹ ở chung với con, tiền bạc, công sức mẹ đều cho con cả. Vậy mà bây giờ, khi sức khỏe suy kiệt, thóc không có một hạt, con lại bắt mẹ ăn riêng. Mà nào mẹ có tội tình gì hả con?” - bà tủi thân bật khóc.
Con thì thế, còn ông N. chồng bà thì cứ nhằm lúc con cái đi làm hết lại bắt đầu chửi rủa, đánh đập và đe dọa sẽ giết bà. Bà rất đau khổ, nhục nhã và sợ hãi khi tiếp tục sống cùng ông. Bà muốn được thoát ly khỏi ông và đã ra nhà con gái út ở nhờ. Tuy nhiên, ông N. lại tìm đến tận nhà con rể chửi bới, dọa nạt khiến cuộc sống của vợ chồng con gái út cũng gặp khó khăn.
Thương mẹ, nhưng anh con trai trưởng và cô con gái út không biết phải làm thế nào. Anh con trưởng thì đang trong cảnh sa cơ lỡ vận phải đi ở nhờ, cô con gái út có thể nuôi được mẹ nhưng gia đình chị lại bị chính bố đẻ quấy quả, đe dọa.
Đã nhiều lần họ góp ý với bố nhưng cái mà họ nhận được thay vì sự hiểu biết, hối lỗi thì là thái độ hùng hổ, cầm dao đuổi chém của ông N. nên đành chịu không can thiệp được gì để cứu mẹ.
Rồi giọt nước cũng tràn ly khi ông N. đánh bà một trận dữ dội rồi đuổi bà ra khỏi nhà giữa mùa đông giá lạnh. Quá đau khổ bà đã bỏ nhà ra Hà Nội đi lang thang, ngày ăn xin, tối nằm còng queo ngủ nhờ mái hiên nhà góc phố cho đến khi người dân thương tình dắt bà đến Ngôi nhà Bình yên…