Thâm nhập “thế giới đêm” của vũ nữ Hà Thành

(PLO) - Nhắc tới vũ nữ (dancer), người ta sẽ hình dung ra ngay đó là những cô gái trẻ, ít nhiều cũng có nhan sắc, chịu chơi, khuôn mặt luôn được kẻ vẽ phấn son sắc lẹm, ăn mặc hở hang, đôi khi có phần lố lăng, thậm chí đến mức trơ trẽn. Nghề của họ là nhảy nhót trong các vũ trường, quán bar...  
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Đôi khi để có tiền họ còn “đi khách” và đôi khi còn “kiêm” luôn cả buôn bán ma tuý... Tôi đã từng được làm quen với những vũ nữ sống trong thế giới của đêm tối nên biết ít nhiều về họ, biết rằng sau các sô phô diễn còn vô vàn chuyện bi, hài không dễ gì có thể nói ra.
“Dưa góp” đi bar
Nếu nói ở Hà thành nhộn nhịp nhất, sống thực nhất là vào lúc 0h hàng ngày trở đi thì quả là không ngoa chút nào. Bởi lúc đó cái xã hội về đêm ở đất kinh kỳ này mới bộc lộ hết những mặt tốt và xấu của nó. Đêm Hà thành thật nhiều điều đáng nói. Nhưng ở phóng sự này, tác giả chỉ xin đề cập đến một trong những vấn đề đang là trào lưu, mốt của giới trẻ đất Hà thành mấy năm nay đó là đến các vũ trường để xem các vũ nữ “ôm bục”.
Tuy đã nghe từ lâu nhưng muốn “mắt thấy, tai nghe” và mục sở thị nên tôi đành  “gồng mình” làm một chuyến chịu chơi. Để nhập cuộc cùng với thế giới đêm ở Hà thành này tôi phải nhờ cậy đến thằng bạn. Được cái thằng bạn này “mải ham chơi nên quên lấy vợ”, vì vậy nó cũng biết được rất nhiều chốn vui vẻ ra trò ở Hà Nội. 
Hôm đến nhà để đặt vấn đề hắn phán một câu xanh rờn: “Muốn viết về đề tài này thì phải có ít nhất 5 đến 10 “vé” (khoảng  từ 10 đến 20 triệu đồng), nếu không có chỉ đứng ngoài mà nhìn vào. Ông biết 1 chai rượu XO trong vũ trường giá bao nhiêu không? Bằng cả 2, 3 tháng lương của ông đấy!”. Tôi chẳng biết mất bao nhiêu nhưng nghe vậy cũng hơi chột dạ. Tuy nhiên, để đạt được mục đích mà mình đã đặt ra tôi đành “chơi bài ngửa” với thằng bạn thân. 
Tôi móc sạch túi  gom được hơn 5 triệu đồng cầm đến nhà rủ hắn đi vũ trường. Nhìn thấy số tiền ít ỏi của tôi, hắn cười bằng mũi. Tuy nhiên, thương tình và thấy tôi năn nỉ mãi, H mới chịu cho nhập bọn. Trước khi vào, hắn dặn trước: “Phải chịu khó thức khuya, không được bỏ cuộc chơi nửa chừng và quan trọng nhất là không được nổi “máu nghề nghiệp” trong lúc vào vũ trường. Nếu mà quay phim, chụp ảnh bằng di động thì coi chừng! Bọn vệ sỹ trong vũ trường đã quá quen thuộc với trò quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại di động của các “bố” phóng viên, nhà báo rồi. Bởi vậy, bây giờ bất cứ ai đang ở trong vũ trường mà rút điện thoại di động ra dù là để liên lạc với bạn bè, người thân đều được các vệ sĩ đến “mời” ra ngoài rất lịch sự”. 
Tôi hiểu H đang cảnh báo cho tôi về những rắc rối nếu như tôi tác nghiệp ngay trong vũ trường. Để  H yên tâm, tôi gửi lại toàn bộ máy móc của cánh nhà báo hay mang theo bên mình như những vật bất ly thân để theo H đi “Dancing” 1 lần.
Vũ trường được đám bạn của H chọn là một vũ trường nằm tận quận Hà Đông, cách Hà Nội chừng mươi cây số. Thấy tôi mắt chữ o, miệng chữ a, ông bạn nối khố liền trịnh trọng giải thích như một thầy giáo già lên lớp cho con trẻ: “Dân chơi Hà thành bây giờ đã chán đến các vũ trường, quán bar trong thành phố rồi. Một mặt do lực lượng công an và văn hoá kiểm tra gắt gao nên các ông chủ vũ trường cũng đã không còn máu chơi như trước. Nhất là kể từ khi các vũ trường nổi tiếng bị lực lượng công an bắt gọn khi đang tổ chức kinh doanh mại dâm, hút chích trong vũ trường nên giới ‘ăn đêm” ở Hà thành đều tìm về hay nói đúng hơn là dạt về những vùng ven đô như vũ trường S.H của quận Hà Đông này. 
Một số khác lại đi tìm cảm giác mạnh tại các vũ trường thuộc một số tỉnh, thành phố gần sát Hà Nội như Hải Phòng, Quảng Ninh, thậm chí có một số “đại gia” trong làng “đi đêm” của Hà thành đã vào tận Thanh Hoá, Vinh để tìm kiếm những giây phút ngẫu hứng và tìm thú vui ở những chốn lạ. Tuy nhiên, hầu hết giới trẻ Hà thành vẫn chọn nơi đây để chiêm ngưỡng màn ôm bục của các vũ nữ”.
Ba, bảy loại vũ nữ
Theo danh từ chung mà dân chơi cũng như các ông chủ, bà chủ đặt cho thì vũ nữ là dancer. Chủ các vũ trường cũng rất tinh khi tách bạch dancer thành hai loại. Những dancer loại một thuộc diện “sao” như N., V., NG. và H. thì mức lương thường được tính theo từng sô diễn, trung bình từ 1-1,5 triệu đồng (mỗi sô diễn tương đương 1 tiếng). Với dancer loại hai thì mức lương được tính theo tháng. Tuy nhiên, mức lương lại được áp dụng theo từng khu vực. 
Theo anh Nguyễn Minh H, chủ vũ trường H.G cho biết, hiện tại Sài Gòn, lương của 1 dancer hạng hai khoảng 2 triệu đồng/ tháng, nhưng ở Hà Nội lại là 3-3,5 triệu đồng/ tháng. Thời gian nhảy trong một đêm của dancer thường khoảng 60 phút. Tuy nhiên, với  một số bar đang nổi như H.G, H.L... thì thời gian nhảy của mỗi dancer sẽ từ 100-120 phút. 
Trong gần 40 dancer loại hai đang hoạt động ở Hà Nội hiện nay, dancer gốc Hà Nội chỉ có khoảng trên dưới 10 người. Dancer còn lại thuộc những người ở miền Nam dạt ra Hà Nội để kiếm sống. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 100 dancer, hầu hết cũng là người ở các tỉnh giáp ranh kéo về.
Trong giới dancer ở cả 3 miền hiện nay không ai là không biết tới N. Điều này cũng rất dễ hiểu bởi ngoài việc “dạy nghề”, N. còn kiêm luôn công tác quản lý dancer. Theo yêu cầu của các vũ trường, quán bar trong Sài Gòn thì tiêu chuẩn chung để lựa chọn dancer là da trắng, xinh xắn, biết trang điểm, ăn mặc bắt mắt. Trải qua thời gian tập luyện, có “thành nghề” được hay không lại phụ thuộc vào tố chất của người học. Bất kể ai học “thành nghề” và có nhu cầu đều được N. giới thiệu tới các vũ trường để thử sức.
Ở Hà Nội, dancer P. luôn được dân chơi biết đến như một cái tên không thể thiếu. Chính thức đặt chân lên sàn nhảy từ năm 2012, nhưng P. đã chiếm được chỗ đứng vững chắc ở vũ trường bằng cách thể hiện rất nhuần nhuyễn các động tác của một dancer chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, P. còn nổi tiếng là một dancer cầu kỳ trong cách ăn mặc, trang điểm. Hầu như ngày nào trước giờ tới vũ trường nhảy bục, P. cũng đi tập thể dục thẩm mỹ, trang điểm kiểu tóc, phấn son, quần áo... Ngoài ra, P. còn phải chọn món ăn rất kỹ để tránh cho thân hình bị “nở nang”. Sau cuộc tiếp xúc với tôi, P. cho biết sắp chuyển vào Sài Gòn. 
Không thật sự nổi như P. nhưng những cô gái chân dài như B., D., L., T... cũng đều là những cái tên luôn được dân ghiền vũ trường tại Hà thành xếp vào “tốp ten” trong giới dancer đang hoạt động ở Hà Nội cả về phong cách nhảy lẫn công phu trang điểm, ăn mặc. 
Với những dancer thuộc hàng “sao” như N., V., NG. và H. thì ngoài cách trang điểm như trên, họ còn phải mất rất nhiều tiền để đi tắm nắng nhân tạo nhằm tìm cảm giác thay đổi làn da của mình từ trắng thành nâu, thành đen... 
(Còn tiếp)

Đọc thêm