Bức vẽ phải “giống và tới”
Người họa sĩ già nở nụ cười rồi lê bước chân khập khiễng để lấy ghế mời khách ngồi. Thấy khách nhìn đôi chân xiêu vẹo của mình, ông cười bảo: “Tôi bị liệt sau một cơn sốt khi mới 2 tuổi”.
Dù tật nguyền, thế nhưng niềm đam mê vẽ từ nhỏ đã thôi thúc ông phải cố gắng học để theo đuổi ước mơ của mình. Nghị lực ấy cũng giúp ông vào được đại học sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM (khóa 1976 - 1980), ông đầu tư thêm 2 năm vừa học vẽ truyền thần, vừa vẽ rong ở TP. HCM.
Năm 1982, ông Đức về Quy Nhơn mở tiệm vẽ Minh Đức. Tiệm vẽ Minh Đức ra đời khi nghề vẽ truyền thần còn đang thịnh. Nay nghề này không còn sôi động như trước, những thợ vẽ cùng thế hệ với ông đều đã chuyển nghề, nhưng tiệm vẽ Minh Đức vẫn rỉ rả có hàng.
Đồ nghề để vẽ của ông Đức khá đơn giản, gồm: giấy, bút chì, cọ vẽ… đều là thứ dễ tìm, chỉ có bột vẽ là “đứt hàng” hẳn từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Để bù vào “gia vị” thiếu hụt ấy, ông Đức mày mò tự chế tạo bột vẽ bằng lọ (nhọ) nồi, có hỗn hợp dầu hỏa, dầu phộng. Thứ bột đen này có độ bám rất tốt, lại không phai nhạt qua thời gian. Để minh chứng cho điều ấy, ông Đức lấy cho chúng tôi xem những tấm chân dung cũ mà ông đã vẽ. Có những bức vẽ cách đây 20 năm, giấy đã ố vàng nhưng bột vẽ thì vẫn còn tươi sắc.
Theo ông Đức, nghề vẽ truyền thần lên ngôi khi nghệ thuật nhiếp ảnh còn là chuyện hiếm. Người ta đặt vẽ ảnh thờ, vẽ ảnh chân dung để treo tường, phục chế những tấm ảnh kỷ niệm bị ố vàng, hư hỏng… Gọi là tranh truyền thần, bởi đây là loại chân dung không chỉ thể hiện được đường nét, dáng dấp khuôn mặt. Tranh còn phải thể hiện được cả tâm trạng, nét tính cách, thậm chí là thần thái, tình cảm của nhân vật.
Phác họa một bức chân dung không khó. Cái khó là nắm bắt được thần thái của họ để đưa vào tranh một cách sống động. Vậy nên nghề vẽ truyền thần là nghề đòi hỏi lòng kiên trì, tính cần mẫn, mức độ tập trung cao. Người vẽ phải có một số kiến thức nhất định về hội họa và giải phẫu học cộng với kinh nghiệm, cảm xúc và trí tưởng tượng.
Trước khi vẽ, ông Đức ngắm thật kỹ, lọc cho được cái thần của đối tượng, rồi chốt lại. Thứ đến là việc “truyền” sao cho trung thực về dung mạo, chi tiết trên khuôn mặt… ; đồng thời nâng lên những chi tiết đắt như một ánh mắt, một khóe môi, một nụ cười hay một nếp nhăn… đủ để làm toát lên cái hồn của bức chân dung.
|
Ông Đức với bức tranh vẽ về người mẹ quá cố của mình |
“Một bức vẽ truyền thần đẹp phải đạt 2 yếu tố: giống và tới. Giống là nét nào phải ra nét ấy, nhưng không phải là chép lại hình ảnh một cách cứng nhắc. Còn tới là phải đạt đến cái thần của bức chân dung. Đặt biệt, con mắt có sống bức chân dung mới đẹp”, ông Đức cho biết.
Ông Đức bảo, với hai màu đen - trắng trên những dải sáng tối khác nhau, khi diễn được cái thần, những bức ảnh truyền thần thành công thật sự là những tác phẩm nghệ thuật. Điều mà công nghệ ảnh phục chế sử dụng kỹ thuật vi tính khó lòng đạt được. Điều này giải thích vì sao phần lớn ảnh mà ông nhận vẽ hiện nay là ảnh kỷ niệm, chứ không chỉ là ảnh để thờ như nhiều người vẫn nhầm về nghề vẽ ảnh truyền thần.
Vẽ bằng cả trái tim
Từ khi theo nghề vẽ truyền thần, ngọn lửa đam mê của ông Đức không bao giờ tắt, bởi đối với ông chỉ cần được vẽ tranh thôi là ông đã cảm thấy hạnh phúc rồi, dù cho bữa đói bữa no. Có tận mắt nhìn thấy đôi bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo của ông khi vẽ tranh mới cảm nhận được lòng yêu nghề, đam mê như thế nào. Ông sinh ra đã có tài vẽ bẩm sinh chứ không phải khi còn là cậu sinh viên theo ngành mỹ thuật.
Ông Đức bảo, cuộc sống của mình có hai màu đen - trắng như những bức truyền thần mình vẽ, giản dị, mộc mạc đến hoài cổ. Giữa phố thị nhộn nhịp, vẫn còn nhiều người tìm đến ông như để khỏa lấp những nỗi buồn rất xưa cũ, tìm lại những đường nét, con người, kỷ niệm xa xăm. Bản thân ông cũng nặng lòng với những cảnh, những tình trong tranh.
Không nặng lòng sao được khi mà gần 40 năm qua, ông vẽ hàng nghìn bức tranh. Và mỗi bức tranh ông lại được lắng nghe một câu chuyện về họ. Ông bảo tâm hồn mình nhạy cảm như những sợi dây đàn. Mỗi câu chuyện lại chạm vào tâm hồn ông một cách dễ dàng như gảy vào sợi dây đàn một loại âm sắc. Bởi vậy, ông vui buồn cùng bao nhiêu con người… trong tranh. Ở đó, có những âm thanh còn ngân vang mãi.
Ông kể, một phụ nữ ở huyện Tây Sơn mang đến cho ông một tấm ảnh nhỏ của chồng đã bị mối mọt cắn lỗ chỗ mà các hiệu phục chế ảnh vi tính đã chào thua. Trước sự tha thiết của khách, ông mềm lòng nhận lời. Ông cố dán lại các chỗ rách của ảnh, dùng kính lúp để rọi lớn chi tiết trên khuôn mặt và hình dung các chi tiết mà người khách tả về chồng rồi bắt tay vào vẽ.
Một, hai ngày, người phụ nữ ấy lại bắt xe đò hơn 50 cây số xuống tiệm để giúp ông “điều chỉnh” những nét vẽ chưa giống. Ngày nhận ảnh, khách reo lên: “Đây đích thị là khuôn mặt chồng tôi rồi!”. Lúc ấy, cảm xúc vui sướng trong ông không thể diễn tả được.
Rồi, những người có người thân đã mất, không còn giữ được một tấm hình, chỉ đến gặp ông, miêu tả lại đường nét, tính cách, nhờ ông vẽ. Như cách đây 5 năm, một gia đình đánh xe từ Gia Lai xuống nhờ ông vẽ lại bức chân dung ông cụ đã mất cách đây gần 50 năm.
Con cháu ông cụ ngồi quanh ông Đức miêu tả lại những đường nét của người đã khuất. Vừa nghe, ông Đức vừa vẽ phác thảo lại bằng những nét vẽ của mình. Sau hơn 5 tiếng, ông hoàn chỉnh bức vẽ trong tiếng khóc thút thít vì xúc động của con cháu ông cụ. “Tôi đã vẽ bức chân dung đó bằng cả trái tim”, ông bộc bạch. Bởi vậy, có những kỷ niệm về nghề khiến ông sau khi hoàn thành xong bức vẽ lại len lén lấy tay lau nước mắt.
Đau đáu nỗi lo “truyền nhân”
Thời nghề vẽ truyền thần thịnh vượng, những hiệu vẽ truyền thần nổi tiếng ở Quy Nhơn là Tân Phong, Đỗ Lê, Thạc Đức. Chủ những cửa hiệu này là những bậc thầy về truyền thần, không ít học trò của họ đã nối nghiệp thầy trên những kênh sáng tạo mỹ thuật khác.
Hậu duệ của những thợ vẽ tài hoa này cố gắng duy trì nghề của gia đình, song “lực bất tòng tâm”. Sau nhiều năm nỗ lực, họ đành xếp giá vẽ, đóng ống giấy, chuyển cửa hiệu sang lĩnh vực làm hộp đèn, quảng cáo… Nhưng vẫn còn đó ông Đức - người nặng lòng với nghề vẽ truyền thần, để phác ra một nét tĩnh lặng đáng yêu cho phố xá Quy Nhơn.
Căn nhà nhỏ, đồng thời là hiệu vẽ Minh Đức số 153 Tăng Bạt Hổ với những bức ảnh chân dung đã hoàn thành, còn dang dở; lại vừa nhộn nhịp bởi đám học trò đến học vẽ. Xuất phát từ việc mở rộng nghề nghiệp để rộng lối mưu sinh, hơn 10 năm qua, ông Đức thu nhận học trò, công việc mới này mang lại thu nhập, giúp ông nỗ lực hơn trong nghề. Chỉ tiếc rằng khi vốn sống dày thêm mỗi ngày là đường đời lại mỏng đi một chút nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được học trò đam mê nghề để nối nghiệp.
Dù chưa tìm được “truyền nhân” cho nghề, nhưng người vẽ truyền thần cuối cùng ở Quy Nhơn vẫn có được niềm vui tinh thần hằng ngày, bởi đơn giản là ông chia sẻ được tâm tình với biết bao con người. Và ông tin rằng tranh truyền thần sẽ còn chinh phục một bộ phận khách hàng.
Với người họa sĩ này, tranh truyền thần không chỉ ở vẻ đẹp hoài cổ mà còn ở sức hấp dẫn từ cái đẹp vừa tĩnh vừa động vừa đơn giản dễ xem, dễ cảm vừa sâu sắc, bí ẩn hiện diện trong mỗi một bức chân dung truyền thần.