“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm oanh liệt đã đón nhận hàng vạn chiến sỹ quân giải phóng vượt sông dưới mưa bom bão đạn vào giữ Thành cổ. Những chiến sĩ tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy đã gác lại những ước mơ và hoài bão, xếp bút nghiên rời giảng đường Đại học theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vào chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, có người mãi mãi để lại tuổi thanh xuân nơi dòng Thạch Hãn, máu các anh đã in hình sóng nước.
Từ năm 1809 đến năm 1945, Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị) là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự quan trọng của tỉnh Quảng Trị, là tiền đồn bảo vệ kinh đô Phú Xuân từ phía bắc. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève năm 1954 đã chia đất nước thành 2 miền Nam - Bắc tại vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là tuyến lửa của cuộc trường chinh vĩ đại giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước...
Đầu năm 1972, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam mở chiến dịch Xuân - Hè 1972, thực hiện tấn công chiến lược trên toàn miền Nam, trong đó mặt trận Trị - Thiên (Quảng Trị, Thừa Thiên) là hướng tấn công chủ yếu. Đến tháng 5/1972, quân ta đã chiếm được toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Giữa tháng 6/1972, quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công hòng chiếm lại Quảng Trị. Một trong những điểm tấn công có ý nghĩa chiến lược là khu vực Thành cổ. Đây chính là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam - được mệnh danh là “mùa hè đỏ lửa”, với sự huy động hỏa lực lớn chưa từng có.
|
Lối vào di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. |
Trong 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 16/9/1972), hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Để hậu thuẫn cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, Mỹ đã huy động máy bay B52 ném bom cùng pháo hạm bắn phá thị xã Quảng Trị và Thành cổ. Trong 81 ngày đêm, Thành cổ diện tích chỉ vài ki lô mét vuông phải hứng chịu 328.000 tấn bom và đạn pháo, sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ II.
Vậy mà, trong suốt 81 ngày đêm – tương đương gần 2.000 giờ đối mặt với cuộc chiến khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sỹ - những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ Thành cổ. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này. Để giữ trận địa, Quân giải phóng đã liên tục bổ sung quân số. Và dòng sông Thạch Hãn cũng trở thành “túi hứng bom đạn”. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh trong lúc vượt sông vào Thành cổ.
Sau ngày đất nước thống nhất, Thành cổ Quảng Trị trở thành di tích đặc biệt, ghi dấu một trận chiến lịch sử và là nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ. Dù các anh đã đi xa, nhưng linh hồn vẫn còn “mãi ngàn năm” như sóng nước không ngừng nghỉ trên sông, “vỗ yên bờ” quê hương, làng xóm để nêu gương sáng về tinh thần yêu nước, tiếp thêm sức mạnh cho lớp lớp thế hệ hậu sinh.
Tròn 51 năm, quê hương Quảng Trị được giải phóng. Nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đây; cái hiện hiển, cái chìm khuất cùng bài học lịch sử đầm đìa máu và mồ hôi dân tộc. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã trở thành ký ức, cùng với Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, con sông ghi dấu chiến công của biết bao đoàn quân kiên cường giữ chốt trong 81 ngày đêm.
Thị xã Quảng Trị với một dòng sông bao quanh, nhưng có lẽ ít ở nơi đâu, cạnh dòng sông lại có những đài tưởng niệm, những điểm thả hoa đăng, có tiếng chuông nguyện hồn vào ngày rằm, mồng một hay những ngày lễ, Tết.
|
Ngày nay Sông Thạch Hãn là điểm đến để du khách thể hiện sự tri ân, thả đèn hoa đăng, cầu cho Quốc thái dân an. |
Bên sông Thạch Hãn, dòng chảy trôi đi chầm chậm, nhẹ nhàng như ước mơ của bao người lính đã dâng hiến, hy sinh cho Tổ quốc thân yêu. Đài chứng tích trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, bến thả hoa… gợi lên bao điều sâu lắng về quá khứ bi tráng, làm dịu đi vết thương chiến tranh, hướng tới xóa bỏ chia cách, hận thù vì một dân tộc luôn đề cao nhân nghĩa, hòa hợp. Vùng đất bom đạn xới đào, cỏ lau rậm rạp trở thành một thị xã tươi xinh, yên ả của miền Trung nắng gió.
Trong hình dung của tôi, thị xã Quảng Trị hôm nay chính là một khúc ca hòa bình. Ai từng có mặt ở đây những năm bom đạn tơi bời không khỏi ngỡ ngàng khi trở lại mảnh đất nắng gió dữ dội này. Miền cỏ cháy đã tươi xanh sắc lá. Cuộc sống mới đang đổi thay từng ngày. Hạnh phúc không còn là nụ cười chiến thắng trong tan hoang đổ nát nữa mà hạnh phúc bây giờ đã là bài ca xây dựng cuộc sống mới “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Tháng 7, người ta về Quảng Trị nhiều lắm. Quảng Trị không đón khách hành hương để cầu may, ngắm cảnh. Những dòng người khắp mọi miền đất nước nối nhau về Quảng Trị vào tháng 7 này để tri ân.