Thánh Gióng xuống Hồ Tây… tắm: Nhà văn tưởng tượng, NXB bê nguyên

(PLO) - Những ngày này, thông tin trên một số tờ báo điện tử cho hay, nhiều phụ huynh có con em học lớp 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về một bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm thuộc Dự án Mô hình Trường tiểu học mới  VNEN). Theo đó, Thánh Gióng đã có lần tắm ở Hồ Tây…
Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ” về sự tích Thánh Gióng
Hai cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt và Tiếng Việt lớp 5 có đoạn văn “lạ” về sự tích Thánh Gióng
Phụ huynh hoang mang…
Cụ thể, trong cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A, tại bài 26C “Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế” ở phần 1 đưa ra 2 câu hỏi (a và b) là: “Những từ in đậm trong đoạn văn dưới đây dùng để chỉ nhân vật nào và việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì?”. 
Kèm theo đó là một đoạn trích của nhà văn Nguyễn Đình Thi: “Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế, người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết”. 
Trong khi đó, sách Tiếng Việt lớp 5 ở bài học “Luyện từ và câu” (trang 86) cũng có đoạn văn tương tự như vậy với lời yêu cầu: “Trong đoạn văn sau, người viết đã dùng những từ ngữ nào để chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng)? Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy có tác dụng gì?”.
Theo những phụ huynh này thì đoạn văn trên viết về Thánh Gióng nhưng nó khác hoàn toàn với truyền thuyết và chuyện cổ tích về Thánh Gióng. Theo đó, Thánh Gióng sinh ra ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào thời Hùng Vương thứ 6. Ông là “người trời” đã đầu thai xuống trần thế để giúp nhân dân ta đánh giặc Ân sang xâm lược. 
Sau khi đánh tan giặc Ân, ông đuổi giặc đến chân núi Sóc (Sóc Sơn) rồi lên đỉnh núi cưỡi ngựa bay về trời. Vua nhớ công ơn ông, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay tại quê nhà. Họ chưa từng nghe nói đến việc Thánh Gióng đánh giặc xong “ăn bữa cơm, nhảy xuống Hồ Tây tắm, ôm vết thương đó vào rừng giấu kín nỗi đau mà chết” như các sách trên trích dẫn. Điều này khiến các phụ huynh rất băn khoăn. 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói gì?
Trước những bàn luận trái chiều, chiều 17/3, TS. Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam đã có văn bản trả lời báo chí. Theo đó, NXB Giáo dục Việt Nam và GS. Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 5) có ý kiến như sau: Bài tập được bài báo nêu nằm trong cuốn Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được lấy lại từ cuốn Tiếng Việt 5, tập hai (NXB Giáo dục, 2010, tr. 86). 
Đoạn văn trong bài tập trích từ bài viết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Đình Thi – “Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích” (Nguyễn Đình Thi toàn tập, tập IV, NXB Văn học, 2009, tr.148). Mục tiêu của bài tập là rèn luyện cho học sinh kĩ năng liên kết các câu trong đoạn, qua đó học hỏi cách sử dụng từ ngữ linh hoạt của nhà văn. 
Đoạn văn được trích thể hiện trí tưởng tượng phong phú và độc đáo của nhà văn. Ngay ở câu mở đoạn, Nguyễn Đình Thi đã nói rõ là ông tưởng tượng ra một kết cục khác của câu chuyện: “Nghe truyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi...”.  Tuy vậy, phần lớn các chi tiết trong đoạn văn đều là chi tiết có trong các truyền thuyết về Thánh Gióng. 
Theo cuốn Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, NXB Thế Giới, Hà Nội, 2010 (tr.153-154) thì truyền thuyết dân gian trong vùng và bản thần tích Phù Đổng Thiên Vương hiện lưu trong đền Gióng ở làng Xuân Tảo (làng Cáo), xã Xuân Đỉnh, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội kể rằng:
“Vào ngày đầu tháng tư âm lịch, trên đường đi đánh giặc Ân về, Thánh Gióng đã dừng chân, buộc ngựa vào cây đa đầu làng, ngồi nghỉ trên một phiến đá, sau đó nhảy xuống hồ tắm mát, rồi quay lên tắm lại bằng nước giếng của làng ở chân gò Con Phượng. Dân làng bảo nhau mang cơm, cà ra dâng Thánh ăn trưa. Lúc vội vàng phi ngựa lên đỉnh Sóc Sơn để bay về trời, Đức Thánh bỏ quên thanh roi sắt bên phiến đá. Để ghi nhớ công ơn Thánh Gióng, dân làng cùng nhau lập miếu thờ”. 
Như vậy, chỉ có khác biệt giữa truyền thuyết với bài viết của nhà văn Nguyễn Đình Thi là theo truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời, còn Nguyễn Đình Thi cho là tráng sĩ đã hy sinh trên đất mẹ. “Đoạn văn của Nguyễn Đình Thi có thể gợi cho học sinh những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ câu chuyện dân gian các em vẫn nghe, từ đó kích thích trí tưởng tượng và tiềm năng sáng tạo của các em - một trong những nội dung nằm trong mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn, kể từ cấp tiểu học” - TS Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.
Có thể nói, với kết thúc trên, dù là trí tưởng tượng của một nhà văn lớn nhưng trong tâm thức của nhiều người, nhiều thế hệ, thần thoại Thánh Gióng đã nằm lòng khi Ngài đánh thắng giặc Ân đã cưỡi ngựa bay về trời. Cho dù thần thoại có nhiều dị bản khác nhau nhưng hiện đền thờ Phù Đổng Thiên Vương vẫn còn đó và lễ hội vào tháng 4 âm lịch hàng năm vẫn là niềm tự hào của người dân Phù Đổng, đã minh chứng cho một người anh hùng thần thoại trường tồn theo thời gian. 
Thế nên, nhiều ý kiến cho rằng dù là gợi mở, nhưng sách giáo khoa đã là chính thống thì không nên đi chệch khỏi tâm thức của phần đa người dân./.

Đọc thêm