Thiêng liêng hành trình chuyển ấm về vùng lạnh

(PLO) - Điều gì đã thôi thúc các bạn trẻ từ bỏ cuộc sống no đủ, từ bỏ chăn ấm, nệm êm để chịu rét, chịu khát và cả hiểm nguy dọc đường, để được thấy nụ cười bé thơ nào đó trên vùng núi cao kia được bung tỏa, để được thấy mế già miền sơn cước quanh năm cơm chẳng đủ ăn, được ấm bụng với bữa cơm có chất tươi, cơ thể được ủ ấm bằng manh áo mới.

Tuổi thanh niên như nhành lộc nõn, tràn đầy sức sống, niềm tin. Ai cũng từng bước vào tuổi ấy, đầy ước vọng và hồi hộp, nhưng cũng sẽ để lại biết bao hoài vọng vì tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại. Biết bao chàng trai, cô gái sử dụng tuổi ấy vào những điều có ý nghĩa, như sợ lãng phí tuổi đẹp và rất đỗi thần tiên.

Họ nối dài những cánh tay, nối dài các hành trình thiện nguyện. Nhiều bạn trẻ con nhà nghèo, quyết tâm học giỏi, đỗ đại học vươn lên tiếp tục ước mơ cống hiến.

Trong cuộc sống hối hả đời thường, dù vậy, vẫn bắt gặp những bạn gương mặt hằn in nếp gấp của thời gian, của những toan tính mưu sinh. Giữa một quầng mắt thâm sâu, đôi khi tìm thấy những điều nhân nghĩa của con người biết thương cha mẹ, anh chị phải đôn đáo vất vả. Và thể nào, trong đôi mắt lúng liếng của thiếu nữ, trong những ngày chờ xuân, chẳng thấy sự thướt tha của tuổi trẻ đang tỏa ra từ gương mặt, mái tóc.

Ngày mai, các bạn ấy là chủ thể, là tương lai của đất nước. Các bạn hành động thật, xắn tay vào cùng với đoàn thể, cộng đồng, các bạn chia sẻ yêu thương. Các bạn truyền trao hơi ấm tình thương và mang những giá trị đã được kết tụ, bồi đắp của một dân tộc giàu nhân văn ấy cho những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Hay những em bé vùng cao, túng đói và nheo nhóc, cả tuần không được một bữa no, đã được tuổi trẻ tiếp thêm sức sống, vượt qua bệnh tật, được an ủi và gia đình các em bé đã có động lực vươn lên.

Biết bao chuyến đi, bao hành trình trải dài, cho ngày nối ngày, cho tay nắm tay, cho chúng ta biết đích của tương lai trong sáng. Và thể nào, trong mỗi quả tim đầy nhiệt huyết đã chẳng sắp xếp cho mình, cho gia đình những dự định của năm mới?. Như hôm nay, hàng trăm bạn trẻ trong lễ ra quân hành động Tháng Thanh niên, đã trao đi những giọt máu nghĩa tình.

Cách đây chừng ba tháng, nhiều nhóm thiện nguyện đã đề ra những mục tiêu, những đích đến để sẻ chia cái xuân, cho ấm lòng người nghèo, cho xuân tỏa nắng đến những mảnh đất xa xôi, bị chia cắt bởi điều kiện địa lý và thiên nhiên khắc nghiệt.

Điều gì đã thôi thúc các bạn trẻ từ bỏ cuộc sống no đủ, từ bỏ chăn ấm, nệm êm để chịu rét, chịu khát và cả hiểm nguy dọc đường, để được thấy nụ cười bé thơ nào đó trên vùng núi cao kia được bung tỏa, để được thấy mế già miền sơn cước quanh năm cơm chẳng đủ ăn, được ấm bụng với bữa cơm có chất tươi, cơ thể được ủ ấm bằng manh áo mới. Cuộc đời mế được ủ ấm bằng tình người.

Không ai đong đếm được cung đường các bạn trẻ đã đi qua. Càng không đong đếm được tấm lòng các bạn trẻ đã chuẩn bị, cả vật chất, tinh thần để chuyển về vùng khó. Đó thật sự là những hành trình chuyển ấm về vùng lạnh.

Chúng ta có quyền tự hào về những nghĩa cử cao đẹp ấy. Chúng ta tự hào vì cả triệu nhành lộc nõn, đang kết tinh thành vườn hoa tuổi trẻ, vườn hoa thanh niên nước nhà. Họ là những nốt nhạc ngân lên trong dàn hòa ca của khí thiêng trời đất. Họ lạc quan, hân hoan, tận hiến trong mỗi việc làm cho đời, cho người.

Bạn là nhành lộc nào, đã định vị mình ở đâu trong vườn hoa tuổi trẻ? Hay bạn cũng chọn cách âm thầm vun những đóa hoa thiện nguyện, bởi một điều rất đỗi bình dị mà thiêng liêng: “Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”.

Đọc thêm