Mãi không chịu lớn
Căn nhà nhỏ tại ấp Bình Tã 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An, là nơi mà chị Dương Thị Lương Quỳnh (SN 1990) đang trú ngụ. Thoạt nhìn, chúng tôi cứ ngỡ rằng đây là một cô bé chỉ mới lên 5.
Thấy khách lạ, chị vội chạy trốn vào trong nhà, thỉnh thoảng len lén nhìn ra .Khi được hỏi về con gái mình, ông Dương Quang Trung (49 tuổi, cha Quỳnh) buồn bã bảo: “Nó cứ mãi vậy đó, 20 năm nay chỉ có bấy nhiêu đó thôi”.
Kể về nguyên nhân nhân dẫn đến thân hình kỳ lạ của con gái, ông Trung bùi ngùi: “Cuộc đời con bé khổ từ lúc mới sinh ra đến giờ”. Sau ngày sinh được 2 tháng, Quỳnh bị một cơn sốt nặng. Sau khi đi khám, chữa trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 các bác sĩ kết luận Quỳnh bị sốt xuất huyết màng não, nhưng vì còn nhỏ nên chưa thể chữa trị được gia đình đành ngậm ngùi đem con trở về nhà để chăm sóc.
“Kể từ đó con bé bắt đầu đau sốt liên miên và dù nuôi dưỡng hơn 3 năm trời nhưng Quỳnh vẫn nhỏ như đứa trẻ sơ sinh. Những ai lần đầu tiên gặp cũng có thái độ bất ngờ khi thấy Quỳnh bé tý hon có thể bò lết, đi lại được. Mãi đến khi được gia đình giải thích, họ mới ngỡ ra là con bé dù thân hình bé nhỏ những đã nhiều tuổi rồi” ông Trung tâm sự.
Với cơ thể “tí hon” của mình Quỳnh không thể tự đi học cũng như ngồi chung bàn ghế với các bạn cùng trang lứa vì thế người cha phải đóng riêng cho chị một cái bàn nhỏ. Vì thân hình “kỳ lạ” của mình cô bé dường như mặc cảm với số phận, dần dần trở nên ít nói và trầm tính hơn:
“Ngày đầu tiên đến lớn thì em đã bị các bạn trêu ghẹo, chọc phá đủ thứ, nhiều bạn còn bồng bế em lên rồi xô ngã lăn xuống đất. Nhưng vì thích đi học nên em cũng đành ngậm ngùi chịu đựng” chị Quỳnh bộc bạch.
Khốn khổ vì những lời đồn
Theo lời ông Trung, cũng chính vì cơ thể “kì dị” mà những câu chuyện đồn thổi thêu dệt cứ luôn vây quanh cuộc sống của con gái. Theo đó, người ta bảo chị Quỳnh không phải người bình thường, chị có thể đoán biết được tương lai, biến cố của người khác. Hằng ngày, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Trung cứ phải luôn tiếp đón những vị khách “bất đắc dĩ” lân la để xin cô bé “ban” cho những lời tiên tri về số phận.
Như lời kể của ông Trung thì câu chuyện bắt đầu từ sau một trận ốm “thập tử nhất sinh” của cô con gái. “Hôm ấy, Quỳnh đang ngủ trưa thì bắt đầu co giật liên hồi. Lúc đó vợ tôi thấy vậy nên hô hoáng mọi người lại định chở đi cấp cứu, nhưng một lúc sau cháu tỉnh lại, thân thể toát đầy mồ hôi, với gương mặt thất thần con bé kể lại cơn ác mộng mà nó vừa nhìn thấy rằng nó nhìn thấy chú Tâm (hàng xóm) bị tai nạn trong khi đang trên đường đi công tác, nó cứ luôn miệng bảo “ba nói chú Tâm đừng đi sẽ chết đó”, ông kể.
Ông Trung cho biết, hàng ngày căn nhà nhỏ của vợ chồng ông luôn phải tiếp đón những vị khách “bất đắc dĩ” lân la để xin cô bé “ban” cho những lời tiên tri về số phận |
Sự việc bé Quỳnh nói ra làm nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ, cho là vớ vẩn, nhưng cũng nghe thử lời con ông chạy qua nói với chú Tâm hoãn lại chuyến đi vì bé Quỳnh mơ thấy điều không lành. Nghe vậy anh Tâm cũng tỏ vẻ không an tâm, anh quyết định ở nhà để xem như thế nào. Thế nhưng bất ngờ hay trùng hợp, chuyến xe mà anh Tâm định đi công tác bị lật ngay sau khi xuất bến vài tiếng đồng hồ. Sự việc khiến tất cả mọi người “sững sờ” về giấc mơ lạ của cô bé.
Cũng bắt đầu từ đó, tính cách Quỳnh trở nên thay đổi một cách đột ngột, không còn muốn đến trường như trước nữa, suốt ngày cô bé chỉ nhốt mình trong phòng rồi nói năng không ngớt, mọi sinh hoạt hằng ngày cô bé đều thay đổi một cách bất thường.
Cũng từ đây, bao nhiêu câu chuyện đồn thổi bắt đầu lan ra, người đến thăm thì ít mà chủ yếu là để thỏa tính tò mò là nhiều. Mãi một thời gian, chính quyền địa phương can thiệp và tìm được căn nguyên dẫn đến bệnh “tý hon” của Quỳnh thì dư luận mới lắng xuống. Quỳnh mới bắt đầu tiếp xúc, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.
Theo ông Trung thì thấy con có nhiều biểu hiện lạ vì thế gia đình ông cũng chở con gái lên bệnh viện thăm khám. Sau một thời gian một thời gian theo dõi các bác sĩ kết luận căn bệnh “không chịu lớn” của Quỳnh là do di chứng từ lúc mới sinh bi sốt xuất huyết màng não.
Dương Thị Lương Quỳnh |
Do thân hình tí hon, nên từ nhỏ Quỳnh đã phải chịu người áp lực, mặc cảm nên một bên não của em ngưng phát triển dẫn đến các biểu hiện khác thường hằng ngày.
Cũng theo ông Trung cho biết, kể từ đó Quỳnh phải liên tục uống thuốc mỗi ngày, nếu chỉ cần quên một ngày thuốc thì ngay tối đó Quỳnh sẽ lên cơn co giật, la hét rồi nói năng nhảm nhí. “Mỗi ngày nó phải uống thuốc 2 lần, mà toàn là thuốc ngoại đắt tiền. Hai vợ chồng tôi thì làm công nhân, lương thưởng không được bao nhiêu nhưng cũng đành chắt chiu dành dụm để con bé uống thuốc chứ biết làm sao. Nếu không có thuốc một này bệnh tình nó lại tái phát thì thêm khổ nữa” ông tâm sự.
Mặc dù chỉ đến trường vài tháng nhưng Quỳnh đã biết viết và đặc biệt viết chữ rất đẹp. Hiện tại, Quỳnh đang sống cùng với cha mẹ nhưng mỗi khi đi làm vợ chồng ông Trung lại gửi Quỳnh qua sống với bà nội vì sợ Quỳnh ở nhà một mình có chuyện gì thì không ai biết.
Cũng chỉ vì gặp quá nhiều áp lực từ cuộc sống nên giờ đây cô bé Quỳnh trở nên nhút nhát, hằng ngày chẳng dám tiếp xúc với bất kì ai. Ngồi lặng bên góc tường cô bé ngậm ngùi: “Em chỉ mong rằng bệnh tình của mình có thể giảm bớt để ba mẹ khỏi khổ cực. Mong rằng mọi người đừng đồn thổi, phao tin về em để em có thể hòa nhập với cuộc sống dễ dàng dàng. Bởi đến giờ, mỗi khi em ra đường, người ta vẫn luôn xem em như những người kì lạ”.