Thiếu nữ ngông cuồng tìm lại bình yên sau những tháng năm tội lỗi (kỳ 2)

(PLVN) - Như kỳ trước đã nói, sau mối tình "yêu vội, sống gấp", hết kì nghỉ hè, người yêu Lan lại về thành phố xa tít sinh sống, ăn học, dư âm chẳng còn lại gì ngoài những lời “thề non, hẹn biển”. Tình yêu và sự dâng hiến ngây thơ không được đền đáp đã để lại trong trái tim Lan những vết sẹo khó lành, biến thành thù hận...
Vết sẹo đầu đời

Rồi thời gian cũng khiến thứ tình cảm đó nhanh chóng bị trôi vào dĩ vãng. Tìm được cảm giác mới lạ trong tình yêu và thân xác, Lan lao theo vài mối tình mới với đám dân chơi trong thị trấn. Tình yêu của nó luôn hừng hực lửa, là bản năng nên Lan bất chấp, thường xuyên ra vào những chốn chẳng phải để dành cho lứa tuổi như nó.

Yêu được, hận được, trong mọi mối tình, bản tính ngang tàng trong nó chẳng chịu thay đổi, chẳng nghe lời ai. Thế nên, chẳng mối tình nào tồn tại, sống sót nổi qua một tháng. Nó thả trôi mình vào lối sống buông thả, bất cần.

Ở cái thị trấn bé tí như lòng bàn tay này, chuyện gì chỉ cần xảy ra sau 5 phút là tất cả đều biết ngay, rồi nhanh chóng trở thành chủ đề đàm tiếu của cả thiên hạ. Gia đình nó thì vốn đã đủ chuyện, giờ thêm việc Lan cặp kè, yêu đương lăng nhăng, theo trai vào nhà nghỉ lại càng trở nên nóng thêm hàng ngày.

Dân nơi đây vốn dĩ nhìn gia đình nó với ánh mắt coi thường, khinh bỉ, thêm vào cách nó sống lại càng khiến họ dè bửu. Biết là vậy, nhưng phải đành chấp nhận, mọi người trong nhà đều bỏ ngoài tai. Ai cũng hiểu, nghề bố mẹ nó chọn mưu sinh là cờ bạc, cái chữ bạc đứng sau chính là để cho cả thiên hạ nó chửi, nó khinh.

Các con bạc lúc được thì vui vẻ, tươi cười, lúc thua vác xác về nhà thì cái hệ lụy kéo theo là đủ thứ chuyện. Gia đình cãi vã, vợ chồng đổ vỡ, đập trứng phá tổ rồi của nả, nhà cửa cũng ra đi theo. Vì thế cái nghề bố nó làm phải chấp nhận thiên hạ chửi rủa là xứng đáng.

Trái tim tan vỡ... (ảnh minh họa)  

Nhưng Lan thì khác với mọi người trong nhà, ai chửi rủa nhà nó là nó nhảy dựng, xừng cồ lên chửi nhau lại, coi thường nhà nó là nó sẵn sàng đánh vào mặt người ta luôn, rồi thích ra sao thì ra. Đôi khi chỉ cần nghe phong phanh thôi là Lan cũng chạy tới nhà người ta đánh chửi nhau té tát. Bởi thế, chẳng ai dám nhây với nó, người đời gọi nó là con điên, con hủi và chẳng ai ngu lại đi dây với hạng người này, biệt danh Lan “điên” xuất hiện từ đó.

Cũng với lối sống buông thả, Lan nhận được bài học đầu đời cay đắng. Từ ngày trao đi đời con gái để nhận lại sự phụ bạc. Lan lao vào yêu điên cuồng, sống vội không mục đích, vụ lợi, thích là chiều với đám thanh niên trong thị trấn. Học hành thì lỡ dở vì bị đuổi, cả ngày lêu lổng lang thang, đi đêm về hôm chẳng ai quản lý, cứ thế Lan lớn dần lên.

Tới năm 14 tuổi, trong con người nó có sự thay đổi lạ, mẹ phát hiện ra và lôi nó đi kiểm tra thì cái bụng đã phình ra tới tháng thứ ba. Tra hỏi, chính bản thân nó cũng chẳng biết tác giả của cái thai mang trong bụng là ai, bởi nó đi với hàng tá thanh niên trong thị trấn. Mẹ nó đánh tiếng cho thiên hạ, lần lượt từng gia đình kéo tới nhà nó. Cứ hai người già đưa một đứa trẻ tới xin lỗi, đền bù, hứa hẹn cho qua chuyện vì sợ dính vạ pháp luật vào người.

Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, xong việc mẹ cũng ngấm ngầm đưa nó tới phòng khám giải quyết hậu quả bởi nó chưa đủ lớn để có thể làm mẹ. Bài học đầu đời sau cú vấp ngã này, mẹ dạy nó rằng: “là đàn bà, con gái, bước chân ra đời thì khôn ăn người, dại người ăn con ạ, phải biết mình cần gì, muốn gì mà sống”.

Dù chưa hiểu lắm nhưng nó biết nó có thứ có thể mang ra đánh đổi với đời để có được thứ nó muốn. Sau vụ việc, căn nhà nó ở có thêm nhiều thứ mới mẻ, đầy đủ hơn. Qua lần đó, Lan vẫn cứ lang thang, chơi bời nhưng đám thanh niên thị trấn cũng nhận được một bài học nhớ đời, cảnh tỉnh nên chẳng ai còn dám dây dưa với nó. Bởi sợ bị bắt vạ, vừa mất tiền, vừa nhục nhã, xấu hổ cả gia đình.

Vận đen vẫn chưa thôi trút xuống gia đình Lan. Một buổi chiều, bốn mẹ con nó đang ngồi ăn cơm thì công an tới vây kín nhà. Mẹ nó bị đưa đi, hai tay bị bẻ quặt ra sau, bị bập cái còng số tám lạnh lẽo như bố nó.

Tới lúc này, chị em nó mới vỡ lẽ, để có tiền nuôi đủ bốn miệng ăn trong gia đình và thăm nuôi bố đang thụ án trong trại giam. Mẹ phải quay quắt đủ nghề mưu sinh nhưng cũng chả đủ ăn. Những ngày ngồi bán hàng ở chợ, thấy đám nghiện tụ tập đông ở cổng chợ chờ mua thuốc phiện như kiến cỏ, kẻ bán, người mua thậm thụt, công việc nhàn nhã, chẳng mất mấy công sức mà thu nhập lại cao, mẹ nó nghĩ cảnh cả ngày ngồi bán cá, bán rau ở chợ chẳng bằng tiền lãi bán vài tép Heroin cho con nghiện nên sinh ham.

Vậy là, mẹ nó về nhà gom tiền, nhờ dắt mối, chạy sang tận đường tầu Hải Phòng mua sỉ về bán lẻ cho đám nghiện. Tiền dễ kiếm, bắt đầu có đồng ra đồng vào khiến mẹ mờ mắt trước tiền. Nhưng cũng chỉ được ba tháng đã phải dính vào vòng lao lý.

Bảy năm tù ngồi là cái giá phải trả cho hành vi phạm pháp của bà. Lúc đó, cả bố lẫn mẹ lũ lượt kéo nhau vào tù, ba chị em nó bơ vơ, chẳng biết bám víu, trông chờ vào đâu. Sau phiên tòa xét xử mẹ, đứa em trai út được gửi sang cho ông bà ngoại chăm sóc, hai chị em nó dắt díu nhau ra Bãi Cháy ở cùng cậu mợ, phụ bán hàng quần áo trong chợ Vườn Đào.

Bắt đầu từ đây, cái tên Lan “điên” nổi lên trong giới dân chơi bởi độ ngông, độ lì, độ chơi và chẳng thiếu chất loạn trong con người. Để rồi cái nhân cách vốn đã nhàu nhĩ, lạc lối của nó lại càng lầm đường, lạc bước, lao xuống vũng vùn của xã hội vốn luôn giăng mắc, đặt bẫy khắp nơi.

Nhà cậu mợ giáp núi, sau chợ Vườn Đào. Mợ có một cửa hàng bán quần áo trong chợ, phục vụ khách du lịch. Ra đây ở, hai chị em nó hàng ngày phụ mợ bán hàng, còn cậu làm công nhân lái xe chở than cho tập đoàn than. Chị em nó càng lớn càng xinh đẹp, bước chân ra chợ thu hút bao ánh nhìn của trai phố biển.

Ngày hàng quán phục vụ khách du lịch, đêm khu vực cổng chợ lại san sát quán nhậu phục vụ đám giang hồ, dân chơi bản địa kéo về tụ tập. Mảnh đất thiên thời, địa lợi, kiếm tiền chủ yếu dựa vào dịch vụ nên ngành nghề phát triển đủ loại hình, đen đỏ, trái phải đủ cả. Từ người làm ăn chân chính cho tới đám gái masage, gái bán thân đứng bờ biển, thượng vàng hạ cám, tất tần tật đều có, mục đích duy nhất là moi tiền khách du lịch, mưu sinh.

Bước chân vào vũng tối

Lan nhanh chóng sa chân vào chốn ăn chơi. Dù không xinh đẹp nổi trội nhưng với chiều cao 1m68 của nó, đôi chân dài và khuôn mặt cá tính của mình, Lan cũng ra dáng một hot-girl. Và những bước chân nó đi đều được đám đàn ông săn đón.

Người yêu mới cũng tên Tuấn, trong giới chơi bời cũng có số má, thậm chí còn là một tay giang hồ trẻ mới nổi tại khu vực này. Hơn Lan 6 tuổi, nhà Tuấn ngay đầu ngã ba, đối diện cổng vào chợ Vườn Đào. Sự xuất hiện của chị em Lan chẳng thoát khỏi ánh mắt của đám thanh niên chơi bời như Tuấn. Con nhà giàu, lại đẹp trai, nghịch ngợm, thích đánh nhau nên đám trẻ cùng lứa ở đây tôn Tuấn làm anh cả.

Ngày đó mới bước chân ra đời, chưa đủ sự mưu mô, tính toán để kiếm tiền, Tuấn thường lấy tiền nhà bao chi tụ tập anh em phá phách thâu đêm. Ngày cả nhóm Tuấn cờ bạc, rượu chè, tối lại rủ nhau lên bar, lên sàn rượu tây, nghe nhạc, chơi bời và đánh nhau để lấy số má.

Chuyện hai đứa quen nhau cũng chẳng giống ai. Tối một ngày Lan dắt đứa em con nhà cậu đi dạo lang thang. Khi qua dãy hàng ăn đêm, gặp nhóm Tuấn đang tụ tập uống rượu. “Con bò lạc” là Lan đã lọt vào tầm ngắm của Tuấn. Tuấn cho đàn em bước tới mời Lan vào nhập hội cùng ăn uống. Bị Lan từ chối, bị quê mặt, Tuấn trực tiếp xuất hiện buông lời trêu chọc, tán tỉnh thô bỉ.

Lan vốn cũng chẳng phải dạng vừa, chẳng biết sợ ai, nó quay ra chửi thẳng mặt đám giang hồ non này không chút e dè sợ hãi. Từ trước đến giờ, nhờ có tiền mà Tuấn chưa bao giờ vấp phải sự từ chối nào của đàn bà, nay gặp con ngựa bất kham là Lan, dù tức lắm cũng chẳng thể xuống tay đánh con gái. Nhưng ngược lại cho Tuấn cảm giác mới lạ, thích thú muốn chinh phục Lan.

Bản tính chiếm hữu trỗi dậy, luôn và ngay, Tuấn bắt đầu dở đủ ngón nghề tán gái của nó ra để chinh phục Lan. Và cái giá của Lan cũng khá rẻ mạt, chỉ sau hai ngày là “ván đã đóng thuyền”. Ban chiều nhận bó hoa và món đồ trang sức quý, đắt tiền, tối đó có Lan nhận lời đi ăn đi chơi cùng nhóm Tuấn.

Sau giờ tan nhạc trên bar Nỗi nhớ 8, bãi đáp cuối cùng trong ngày của chúng là khách sạn. Bắt đầu từ đó chúng hợp thành một đôi, hợp nhau từ cách ăn, cách chơi và cả tính cách cũng có sự tương đồng. Bắt đầu từ đây, Lan ra nhập nhóm Tuấn, khởi đầu cho những bước chân vào thế giới của cái ác, cái vũng lầy của đám giang hồ đất mỏ. Cuộc sống điên loạn thật sự với nó bắt đầu.

 Ảnh minh họa

Là người yêu của một đại ca mới nổi, Lan nghiễm nhiên trở thành đàn chị của đám giang hồ non nơi đây. Và để thể hiện đúng chất của một đàn chị, nó làm đủ điều ngông cuồng theo cái cách mà nó hiểu từ chơi bời, mắt thấy tai nghe khi theo chân người tình.

Tại mảnh đất du lịch được ví như mỏ vàng lộ thiên của tỉnh Quảng Ninh, điều tất yếu của sự trù phú là nơi đây hội tụ của đủ loại thành phần người trong xã hội, tứ xứ đổ về mưu sinh. Ngành nghề mọc lên như nấm, tốt có, xấu cũng chẳng thiếu.

Và trong thế giới ngầm nơi đây cũng đều được các ông trùm có số má, máu mặt phân chia lĩnh vực công việc và địa phận rõ ràng. Như mảng gái dịch vụ có ông trùm Tâm V., sở hữu một KTV nổi tiếng, đình đám đất mỏ. Mảng cờ bạc có ông trùm Khanh N., chuyên tổ chức sới bạc phục vụ các con bạc khát nước khắp nơi đổ về sát phạt. Ngoài ra còn các mảng bảo kê, địa bàn, bảo kê quán xá, bar sàn đều được chia đều cho các băng nhóm giang hồ đàn em như Nghị L., Dương D.,…

Một mảng chính hái ra tiền, luôn gây mâu thuẫn tranh chấp chẳng bao giờ hết và chẳng có ai có thể phân chia được đó là địa bàn làm than thổ phỉ. Cũng bởi nguồn lợi nhuận cao, miếng bánh ngon nên ai cũng thèm khát, bởi thế những vụ dàn quân, bắn chém giết nơi đây chẳng bao giờ dừng lại.

Tuấn là một tay giang hồ trẻ mới nổi thời đó. Đám giang hồ tuổi trẻ tài cao ngày đó thường nói, Bãi Cháy có Tuấn Sơn, sang bên kia cầu Hạ Long thì có Thanh Ánh cột 8. Tuấn bản chất ban đầu là một dân chơi dạng công tử. Từ những cuộc đánh nhau đua xe thể hiện chất chơi, độ liều lĩnh mà dần ngoi lên làm thủ lĩnh của đám trẻ cùng chung lứa trong khu vực.

Khi quen Lan, nhóm Tuấn có tới 30 đứa đàn em luôn ăn theo, phá phách. Anh em đông, ăn chơi bao nhiêu chẳng ít, chẳng thể mang tiền nhà đi mà bao thầu mãi. Tuấn bắt đầu tụ tập anh em nghĩ mưu kiếm tiền, manh nha hình thành một băng nhóm giang hồ trên đất mỏ.

Và để thể hiện bản lĩnh chất chơi của đàn anh với đàn em, Tuấn đưa cả nhóm thân cận cùng đi xăm trổ lên thân thể. Từ những câu chuyện do các anh “bộ đội già” đi trước kể lại, các băng nhóm giang hồ thường cùng nhau xăm trổ một hình giống nhau để tiện phân biệt anh em giữa các băng nhóm, nhận biết cùng băng đảng, Tuấn đã chọn hình rồng 3 móng hay còn gọi là rồng Tam Hoàng theo bảng hình có sẵn làm hình nhận biết của băng nhóm.

Ảnh hưởng từ phim ảnh Hồng Kông thời đó thích những nhân vật giang hồ trong phim bộ, Tuấn cùng đàn em mỗi người làm một hình xăm rồng kín lưng. Là người yêu của Tuấn là đàn chị, Lan dù chẳng biết ai bắt ép cũng làm một hình rồng kín lưng như người yêu. Hình xăm như một lời thề đi theo băng nhóm của Tuấn, với chúng đó là một sự kết nghĩa huynh đệ. Từ đây khởi sinh ra một băng nhóm giang hồ mới thừa liều lĩnh, manh động…

(Còn nữa)

Đọc thêm