Trở thành bà trùm than thổ phỉ
Để tồn tại được nơi đây, giữa những băng nhóm giang hồ khác mà ở đó lợi nhuận đã được phân chia rõ ràng, nhóm Tuấn buộc phải tranh cướp, phá phách, đâm chém để có chỗ đứng, đồng nghĩa với có tiền để tồn tại.
Bỏ ngoài tai hết tiếng tăm của các đàn anh, đàn chị giang hồ trong lãnh địa vàng đen này, Tuấn chỉ đạo đám đàn em tới phá phách các nhà hàng, khách sạn, quán xá khu vực lân cận để đòi sự bảo kê, thu luật, thu phế hàng tháng.
Đám trẻ mới lớn, liều lĩnh sẵn sàng dàn quân va chạm, đánh nhau với những băng nhóm khác để cướp chỗ bảo kê, địa bàn, lấy chỗ đứng. Trong giới giang hồ mà ở đó quy luật cá lớn nuốt cá bé đã trở thành chân lý để sinh tồn thì chất máu lạnh, độ lì, máu liều sẽ là thứ vũ khí lợi hại dùng để nói chuyện, phân cao thấp. Với đám thanh niên ngông cuồng của nhóm Tuấn thì chẳng cần biết “trời cao, đất dày” ra sao, thích là nhích, va tất, chẳng cần biết chữ “chết” đánh vần ra sao. Bởi với băng của Tuấn thì không có khái niệm ấy trong đầu.
Song hành với Tuấn trong mọi phi vụ thanh toán, bóc số giữa các băng nhóm đều có mặt Lan “điên”, người tình của nó. Là đàn bà con gái, nhưng cái máu điên trong người Lan lúc lâm trận còn hơn cả đám đàn em của Tuấn. Bản tính đàn ông thích đâm chém va chạm luôn tồn tại trong Lan, nên đi cặp với Tuấn chẳng khác nào cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy.
Cái cách lấy địa bàn một cách bất chấp, sẵn sàng đổ máu của băng nhóm Tuấn và Lan “điên” cuối cùng cũng nhận được sự nhượng bộ từ những băng nhóm khác, đồng nghĩa với việc có có địa bàn bảo kê, có thu nhập. Rồi có tiền, hàng đêm chúng kéo nhau tới các tụ điểm chơi bời, vũ trường, quán bar trong khu vực, thác loạn, thể hiện chất điên loạn với những băng nhóm khác.
Ảnh minh họa |
Tại trung tâm khu vực biển Bãi Cháy, chỉ một đoạn ngắn nhưng tụ điểm ăn chơi, bar sàn mọc lên như nấm san sát. Một địa bàn nhỏ nhưng có tới 6 vũ trường nối đuôi nhau mở phục vụ đủ biết độ sầm uất, đông đúc của nó. Cạnh bãi biển nào là Club 18, sang bên đường có Blue eyes, chạy lên bến phà là Nỗi Nhớ 8, chưa kể bên kia cầu là Hoàn Mỹ hay sang Tuần Châu là Hạ Long Club...
Dân chơi đất mỏ thời đó luôn có một phương châm sống, cách thể hiện đẳng cấp vỏn vẹn 6 chữ: “Rượu Tây, gái đẹp và thuốc lắc”. Muốn dùng rượu Tây để thể hiện cho thiên hạ biết thì phải vào bar sàn mà uống, gái đẹp chân dài theo sau đông như kiến cỏ và thuốc lắc chơi và bao đám đàn em, đám gái xõa tay, thế mới là cái chất của một ông trùm, đàn anh đất mỏ.
Bởi thế mà hàng đêm, vũ trường nào cũng đầy ắp đám giang hồ lui tới thể hiện độ ngông ngang và so kè với nhau. Do đó, trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng này, ngày nào cũng có vụ va chạm xảy ra giữa các băng nhóm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo băng, Lan “điên” cũng bắt đầu ngâm mình vào rượu và ma túy tổng hợp, ke, cỏ, kẹo, cần, đủ loại.
Trong những cơn phê ngây dại trong tiếng nhạc điên cuồng, con người nó càng bộc lộ cái chất điên tiềm tàng trong đầu. Manh động, khát máu nên chẳng mấy chốc, Lan “điên” là cái tên được rất nhiều đám giang hồ, dân chơi nhắc đến. Tận dụng ưu thế khu vực gần nhà, nhóm nó luôn tìm cách gây sự để bóc số, nhằm chiếm đoạt vị thế của băng nhóm khác. Lan là cái cớ, nguyên do trong mọi cuộc xô sát trong sàn, nó luôn đi đầu sẵn sàng đập chai vào đầu những thằng giang hồ mà nó cho là ngứa mắt khó ưa, để rồi cả đám đàn em lao vào hội đồng.
Qua nhiều vụ ầm ĩ kiểu đó, Lan “điên” dần có tên tuổi, số má tại vùng đất này. Khi ưu thế của băng nhóm phất lên như diều gặp gió, chỗ đứng vững chắc, nhóm của Tuấn và Lan “điên” bắt đầu nhìn vào miếng bánh béo bở, nguồn thu bất tận từ tài nguyên thiên nhiên là vàng đen. Trong đầu chúng bắt đầu nhen nhóm muốn tranh cướp, thôn tính than thổ phỉ với những tay trùm có máu mặt trên lãnh địa màu mỡ này.
Để có thể tranh chấp, va chạm, cướp bãi làm than, Tuấn chỉ đạo đàn em theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Trung Quốc tìm mua các loại hàng nóng như hoa cải, côn xoay, K54, K59 và vật liệu nổ, chuẩn bị cho những bước tiến tiếp theo của băng nhóm. Khi mọi thứ đầy đủ, giao lại việc quản lý, thu tiền bảo kê bên ngoài cho Lan tiếp quản, Tuấn kéo đàn em vào khu vực 397, nơi rừng sâu, tụ tập của đám giang hồ làm than thổ phỉ. Tìm địa điểm dựng lán trại, chúng bắt đầu bàn cách kiếm ăn.
Lao vào cuộc tranh chấp địa bàn với các ông trùm làng than có thâm niên, có máu mặt, nhóm của Tuấn chỉ như một con ngựa non háu đá. Thời gian đầu dậm chân tại chỗ, chỉ ở bên vùng ven thu mua vụn vặt, chẳng tiến được vào sâu, lại va chạm liên tục, Tuấn cho đàn em thu mua dầu xe và thu mua than của dân đi mót hàng ngày. Đêm đêm lại ủ mưu chỉ đạo đàn em đi phá phách, nhũng nhiễu việc làm ăn của những băng nhóm khác.
Một khi đã bước chân vào nghề của giới giang hồ thì chấp nhận sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Chính vì thế mà bao lần, nhóm của Tuấn trong bãi than thất thế bị quây, Lan “điên” phải kéo theo đàn em phi vào giải vây cho người tình. Và cũng nhờ độ điên, độ ma quái trong cái đầu của Lan mà cả nhóm dần thâu tóm được một số bãi than.
Nhưng cùng với đó vẫn phải luôn phải kèn cựa, tranh chấp với các bãi lân cận trong việc thu mua hàng, bao cuộc đụng độ thương vong liên tiếp vẫn bất phân thắng bại. Lúc chưa tìm ra được cách thì Lan “điên” hành động. Cấp tiền cho đàn em xuống khu vực gần đó thuê lại nhà dân, sửa sang rồi mở một quán hát và dãy phòng massage.
Biết đám dân thổ phỉ xa nhà lại ham chơi, nghiện ngập nên lúc nào cũng thèm khát món hàng "tươi mát". Tận dụng điều đó Lan “điên” móc nối gom được một nhóm gái miền Tây, xinh tươi, nhẹ nhàng đưa xuống đó rồi đứng sau chỉ đạo chúng làm việc. Lúc này, vừa thu được tiền của đám thổ phỉ lại tìm cách mua chuộc người của băng nhóm khác và nghe ngóng, nắm bắt thông tin, đường đi nước bước của chúng. Thu thập tin xong Lan báo lại cho người tình để tiện mọi tính toán, hành động.
Cái mưu mô, toan tính của Lan có hiệu quả hơn việc đâm chém của đám đàn em. Nhờ chiêu trò đó mà mọi việc làm ăn của các bãi than khác cứ chuẩn bị làm gì đều bị nhóm Lan nắm bắt rõ và đi trước một bước. Nhờ thế mà dần dần nhóm của nó đã thâu tóm được hầu hết những mối làm ăn ở đây. Tới lúc đối thủ biết được ngọn ngành mọi việc lý do từ đâu thì các bãi than lân cận đã bị nhóm Lan “điên” khống chế, lấn chiếm.
Lúc vỡ lẽ cũng đành ngậm đắng nuốt cay, chờ cơ hội báo thù. Giờ thì, Lan “điên” đã trở thành một đàn chị thật sự trong giới giang hồ làm than phỉ. Dù ít tuổi nhưng cái “đầu sỏi đá” của nó đầy mưu mô, khiến đám giang hồ có máu mặt cũng phải kiêng dè, đề phòng.
Bản chất Tuấn vốn là một dân chơi công tử rồi theo dòng xoáy chơi bời mà trở thành giang hồ. Khi tiền đã kiếm nhiều như nước, mọi việc ổn định vào guồng quay thì nó lại lao vào chơi bời các kiểu. Từ cờ bạc, ma túy tổng hợp, giai gái cặp kè lung tung khắp nơi. Tất cả mọi việc Tuấn làm chẳng thể qua mắt Lan.
Trả giá vì thói ngông cuồng
Dù hiểu người yêu bản tính trăng hoa và có nhiều thói hư tật xấu nhưng Lan chỉ đồng ý cho Tuấn “bóc bánh, trả tiền” chứ không chấp nhận san sẻ tình cảm. Thế nên, Lan bắt đầu rình rập theo dõi mọi đường đi nước bước của Tuấn. Cứ vào bar sàn với lý do tiếp khách, con nào ngồi cạnh Tuấn là nó kéo theo vài đứa đàn em bổ tới đánh con đó tới tấp, bét nhè. Tới lúc này, bỏ qua sĩ diện của Tuấn và bản thân, Lan bao lần làm mất mặt người tình giữa chốn đông người để khẳng định "quyền sở hữu" của bản thân mình với Tuấn.
Rồi chẳng biết, nghe được thông tin từ đâu, Lan nghĩ Tuấn đang cặp kè, yêu đương với L., con gái một đại gia than ở Cẩm Phả. Bao ngày rình rập không bắt được quả tang, dò hỏi được nhà tình địch, Lan “điên” kéo đàn em sang tật đất khách rình đánh ghen. Bắt được L. trên đường về nhà, nó đưa tình địch về Bãi Cháy, trói, nhốt, đánh đập, cạo đầu và cho đàn em thỏa sức làm nhục.
Không như những lần trước đánh ghen đám gái làng chơi yếu thế, cam chịu. Lần này, nó động chạm đúng phải cô tiểu thư con nhà đại gia than có tiền, có thế lực. Sau hai ngày bị bắt giữ, đánh đập, cạo đầu, làm nhục, con bé được thả về, nhóm của Lan “điên” bị bắt ngay sau đó chỉ hai tiếng không sót một mống nào. Lan và đàn em lũ lượt cho chân vào cùm.
Với hai tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Làm nhục người khác” cho hành vi cạo đầu tình địch, thêm vai trò đứng đầu vụ việc chỉ đạo, nhiều tình tiết tăng nặng, Lan lĩnh án 4 năm 6 tháng tù, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời, sa chân vào vòng lao lý của nó.
Ảnh minh họa |
25 tuổi đi tù, nhưng sự trải đời của Lan có lẽ thừa thâm niên, dạn dĩ. Tại mảnh đất Quảng Ninh cũng tồn tại nhiều cơ sở giam giữ cho những mảnh đời lầm lỗi sa chân vào pháp luật, nhưng không có nơi nào dành cho những phạm nhân nữ cải tạo, lao động. Sau phiên tòa xét xử, thành án Lan được đưa về trại giam Hoàng Tiến thuộc tỉnh Hải Dương để thụ án. Ngày còn ở tạm giam tại Lán 14 - trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tuấn và đàn em vẫn cùng gia đình Lan tới thăm nom và động viên. Nhưng từ ngày lên trại cải tạo thì chẳng còn thấy mặt Tuấn xuất hiện.
Cũng bởi, những hành động trước đó của băng nhóm Tuấn đã gây nhiều bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn. Vốn đã nằm trong tầm ngắm của những người bảo vệ pháp luật, vụ việc Lan gây ra cũng chính là cái cớ, lý do để tiện việc triệt phá cả băng nhóm.
Vì thế, sau khi tống Lan “điên” và chục đàn em nhập kho vì liên quan tới vụ việc, ở bên ngoài, băng nhóm bị thu hẹp hoạt động, rơi vào tầm ngắm, kiểm soát ngắt gao của công an, chính quyền. Giờ muốn làm ăn gì cũng khó khăn, vì thế băng nhóm dần bị yếu thế, lần lượt đàn em kéo đi mưu sinh nơi khác và đi đầu quân cho các băng nhóm khác vì cơm, áo, gạo tiền.
Nằm trong tù, chờ mãi chẳng thấy người tình lên hỏi han, thăm gặp, càng mong mỏi, càng mất tích, Lan bắt đầu rơi vào trạng thái hụt hẫng, sụp đổ tinh thần. Sự suy sụp của nó biểu hiện qua cái điên loạn, bất cần vốn dĩ tồn tại sẵn trong con người. Và trong phút bất cần tại chốn lao tù này, Lan đã khắc dấu lên khuôn mặt kiều nữ xinh đẹp của mình một hình xăm hoa văn rồng phượng, uốn lượn theo chữ Hận của tiếng Trung ở nửa bên trái khuôn mặt. Đặt dấu chấm hết cho mối tình giang hồ đầy trái ngang và thù hận.
Với đàn bà khuôn mặt là thứ họ mất công chăm sóc, tô vẽ nhất, gìn giữ nhất để dành cho đàn ông ngắm nhìn. Lan cũng là đàn bà, nó cũng thừa hiểu lý lẽ này. Nhưng cái chất điên trong nó bộc phát trong phút “bó đầu”, chẳng cần suy nghĩ ngợi đã xăm lên đó sự thù hận với đám đàn ông bội bạc. Mặc dù tù nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng chẳng biết sợ là gì, nó lao vào các cuộc chiến trong môi trường chật hẹp nhằm tạo cho mình một chỗ đứng nơi đây.
Tụ tập đàn tù nữ cùng quê lại theo máu đồng hương, đồng khói “sẵn sàng” va chạm, đánh nhau để thể hiện, để thị uy với những đại bàng trong trại giam khác. Liều, lì, điên, nhờ thế mà chẳng mấy chốc dù ít tuổi nhưng nó được các nữ phạm nhân khác tôn làm đàn chị của dân đất mỏ nơi tù đầy. Để có được vị trí đó, Lan “điên” đánh đổi trên thân xác vài vết sẹo ngang dọc.
Và với việc cải tạo luôn vi phạm kỷ luật, giam riêng liên tục của nó, Lan “ăn đủ, trả đủ” thời hạn của bản án pháp luật dành cho nó. Nhưng lần này, điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của nó không phải là lao tù mà bắt đầu từ nơi này, nó dính vào ma túy. Tại đây, nó lần đầu tiền chơi cái thứ chết trắng mang tên heroin, dùng ma túy chích vào cơ thể…
(Còn nữa)