Thiếu nữ ngông cuồng tìm lại bình yên sau những tháng năm tội lỗi (kỳ cuối)

(PLVN) -  Sau màn đánh ghen để dằn mặt bồ nhí của người tình, Lan phải trả giá bằng bản án tù, tự vấy lên đời mình đủ sắc màu tình - tiền - tù - tội. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cô gái đáng thương và đáng trách này không phải là những tháng ngày tù tội mà sau khi chấp hành xong bản án, Lan lại sa vào ma túy…

Đốt đời trong ma túy

Thực ra Lan đã bập vào ma túy từ những ngày còn trong trại, do được đám đàn em cung phụng. Có thể coi đó là cái giá phải trả của những “đại bàng” phía sau song sắt. Để có được chỗ đứng nó bắt buộc phải ngang tàng, dám nghĩ, dám làm, dám chinh chiến và không ngại đổ máu đánh đổi. Cái cách nó xăm lên khuôn mặt cũng là thể hiện chất điên, chất ngông với đám tù nữ, để chúng phải kiêng dè, sợ hãi.

Khi đạt được vị trí “gấu mèo” đó rồi thì cái nó được là các loại quà biếu, cung phụng, hầu hạ từ những phạm nhân khác. Trong cái kho của pháp luật thì chứa, nhốt đủ loại số phận lầm lỗi và trong các loại tội phạm thì chủ yếu, phần đông là các tội bắt nguồn từ mà túy, do ma túy mà ra, cũng chẳng thiếu đám con nghiện ở đây. Và chúng cũng tìm đủ mọi cách dấu diếm đồ vi phạm mang vào môi trường chật hẹp này vì nghiện ngập.

Một lần, Lan được một phạm nhân nữ cùng quê đi thăm gặp về, dấu diếm mang ma túy trắng vào trại đưa tới biếu xén để nhờ sự “che chở” trong chốn lao tù. Dù biết mẹ đã phải đi tù cũng chỉ vì thứ chất trắng này, nhưng trong phút buồn bực, Lan chẳng suy nghĩ gì, chơi luôn. Trong cơn phê mơ màng, quên hết sự đời, cảm giác bồng lai tiên cảnh mà ma túy đem lại làm Lan cảm thấy thích thú, nhanh chóng dính nghiện. Ở môi trường này thì vốn thiếu thốn, chẳng thể lúc nào cũng có nên ma túy với đám nghiện đó là thứ quý hiếm, đắt hơn vàng.

Lúc nghiện vào rồi, để có được nó, Lan càng phải liều lĩnh bỏ sức, bỏ lực ra để bao bọc đàn em trong trại chờ cung phụng. Với bản lĩnh giang hồ, ngông cuồng, bất cần của nó, cũng như đám dân nghiện Quảng Ninh “không trích chung xi không phải là anh em”.

Lan cùng đám đàn em trong trại giam dùng sự ngu dốt đó để có thể hiện một sự ngu dốt khác. Chúng cùng nhau ngồi quây tròn, pha thuốc phiện chung vào một xi lanh rồi lũ lượt trích quay vòng vào cơ thể. Cứ thế cuộc sống với tăm tối trong ngục tù. Đầu óc vốn điên loạn của nó rơi vào vực thẳm của sự u mê.

Sau 4 năm rưỡi thụ án, không được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Lan ra tù với hai bàn tay trắng và thân xác tàn tạ vì đốt đời trong làn khói trắng đê mê. Bước chân về xã hội sau những năm bị kìm hãm bó buộc, mọi thứ theo thời gian đều thay đổi khác xưa một cách nhanh chóng.

Cái đầu óc mụ mị của nó chẳng còn đủ sự tỉnh táo như lúc xưa, lúc này, nhiều tay giang hồ mới nổi ngoi lên làm Lan “điên” chẳng thể bắt nhịp vào cuộc sống trong chốn giang hồ. Cái mác tù tội trong lý lịch, dù nhiều người vẫn luôn e dè nó, nhưng giờ anh em cũ tan rã, người chuyển công việc, kẻ đã bán sới đi chỗ khác làm ăn nên một mình Lan muốn ngoi ngóc lên cũng chẳng thể được.

Sau vài lần cố liên lạc, tìm cách lập lại băng nhóm mưu đồ làm ăn như trước chẳng thành. Cái nhận lại chỉ là sự cô lập và đòn thù làm ý chí của nó nhụt dần. Trong sự cùng quẫn bí bách, nó trở về quán bán quần áo cùng mợ trong chợ và tìm tới ma túy giải khuây.

Lúc này, chị gái đã đi lấy chồng và chuyển ra ngoài Móng Cái sinh sống, làm dâu. Dù máu mủ thật, nhưng chị em cũng chẳng thể thoát khỏi sự soi mói trên cái dòng cơm, áo, gạo, tiền. Bởi thế, giờ Lan chỉ biết tự lực cánh sinh chẳng thể dựa vào đâu.

Ăn chơi còn chẳng đủ, lại bị lệ thuộc vào món ma túy, Lan quay quắt đủ cách chẳng thoát khỏi những cơn vật vã hành hạ. “Đói ăn vụng, túng làm liều” gặp lại người bạn cùng tù quê Hải Phòng rủ nhau làm ma túy, nghĩ vừa có cái chơi, vừa có tiền, nó theo luôn.

Tận dụng sự chơi bời quen biết đám dân chơi lúc trước, nó lấy thuốc lắc vào bar, sàn bán cho đám dân chơi kiếm lời. Được bao nhiêu nó lại đổ hết vào giấy bạc, xi lanh cho các cơn phê với làn khói trắng.

Cứ thế, hàng đêm cuộc sống của Lan lại gắn liền với các bar, sàn tại khu vực, làm dịch vụ bán ma túy. Đội nào, nhóm nào lấy hàng, rủ bay cùng là nó chiều tất, miễn có tiền, có lợi nhuận. Dù sao một thời tại mảnh đất này, nó cũng có tên, có tuổi. Và dù có thêm hình xăm trên nửa khuôn mặt thì Lan vẫn sở hữu cái dáng, cái sắc đẹp, lạnh lùng của một kiều nữ.

Vừa ra tù, lai lịch đầy vết nhơ của Lan với chính quyền luôn là đối tượng phải chú ý, quản thúc một cách chặt chẽ. Dù có khôn ngoan, luồn lách tới mấy nhưng những hành vi kiếm tiền bất minh, phạm pháp của nó cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan hành pháp. Hành nghề chưa đầy 3 tháng, Lan lại nhập kho vì vi phạm pháp luật.

 Ảnh minh hoạ

Tối đó, một khách quen của nó lấy kẹo xong ra cửa thì bị công an tóm gọn. Và để tự cứu lấy mình, lập công chuộc tội, khách quen đó khai hết. Theo sự chỉ dẫn của công an, khách lại điện thoại cho Lan để lấy hàng tiếp. Không nghĩ mình bị giăng bẫy, Lan mang hàng tới vũ trường và trong lúc đang giao dịch thì bị bắt tại trận. Một lần nữa chiếc còng số 8 lạnh lẽo lại bập vào đôi bàn tay của nó.

Tính tới thời điểm bị bắt lần này, Lan mới chỉ đặt chân về xã hội tự do chưa đầy nửa năm. 8 năm tù là bản án cho hành vi vi phạm tội lần này, buôn bán trái phép chất ma túy. Ngày xét xử, dưới phiên tòa chẳng hình bóng một người thân thiết trong gia đình.

Chắc tại nghiện ngập, nó đã vượt quá mọi giới hạn chịu đựng, nhẫn nhịn của người thân. Sau vành móng ngựa, Lan đứng đó một mình, cô đơn, buồn tủi nghe tòa tuyên án. Bản án một lần nữa cách ly nó với xã hội, với đời sống tự do vốn có của một con người bình thường. Cái giá phải trả cho sự gieo rắc chất gây nghiện.

Lần này, lầm lũi cô độc bước chân lên xe thùng vào trại cải tạo tận Thanh Hóa trả giá cho những lỗi lầm mà chính nó mang ném vào cuộc đời mình. Nhưng lần này, trong cái rủi lại có cái may. Nhờ vào môi trường trong sạch, cách ly sau song sắt với thế giới bên ngoài mà Lan tạm thời dứt khỏi ma túy hành hạ thân xác.

Môi trường chật hẹp lần này nó sống lành mạnh hơn và qua việc phân loại giam giữ, những đứa đã có tiền án tiền sự như nó được ném vào nhốt chung với đám đầy tiền án, tiền sự khác. Ở với đám này thì sự nổi loạn, liều lĩnh, manh động của Lan chỉ thuộc loại tép riu, không tính tiền.

Bởi thế, sau vài lần ngo ngoe, “nổi sóng cồn”, thân cô thế cô bị đánh cho bầm dập, bị cô lập và ăn đủ các loại văn bẩn của đám tù già. Ý chí, cái điên trong con người nó đã bị thui chột, bị mài cho “mòn đầu”. Cuối cùng, nó chấp nhận thu mình vào lao động ngoan ngoan cải tạo cho qua ngày đoạn tháng.

Khi đã bị ma túy khống chế, các giá trị sống bị đem ra đánh đổi bởi những cảm giác tầm thường, có thể đã làm cho cái chất ngông, chất điên trong con người nó trỗi dậy mạnh mẽ. Vậy nên, giờ khi đầu óc đã tỉnh táo, nhìn lại mọi thứ đã qua, nó tự co mình vào, sống trong sự cô đơn ê chề, tủi nhục.

Nhờ chấp hành cải tạo tốt, đủ định mức khoán lao động với nhà nước, Lan được hưởng khoan hồng, về trước thời hạn 2 năm rưỡi. Gần 6 năm ròng rã “ăn cơm cân, mặc áo số”, gia đình thăm nuôi lác đác đếm trên đầu ngón tay khiến nó cảm nhận được nhiều giá trị sống mới của cuộc đời.

Làm lại cuộc đời

Chợt nhận ra, bao năm qua, chữ mất tròn trịa, chữ được chẳng thấy đâu, trong khi nhan sắc dần già nua, tàn úa theo năm tháng. Tuổi thanh xuân đốt đời, chôn vùi trong những đống đổ nát, hoang tàn, tăm tối cũng bởi sự ham chơi, đua đòi, đú đởn mà ra.

Trong những đêm trường sau song sắt, không dưới một lần nó nhớ tới mẹ, tới gia đình,  người thân. Bao đêm trường miên man trong dòng suy nghĩ luẩn quẩn, Lan muốn tìm cho mình một cuộc đời mới. Nó muốn thay đổi, muốn làm lại nhưng khi soi gương, nhìn hình xăm thù hận khắc dấu trên khuôn mặt và thân thể, lại cảm thấy tự ti, hối hận, chẳng biết làm thế nào và bắt đầu lại từ đâu.

 Ảnh minh hoạ

Được tự do, Lan ra thẳng ngoài cửa khẩu Móng Cái về nương nhờ chị gái và mẹ. Nhờ sự xinh đẹp, sắc xảo, khôn khéo buôn bán của nó đã mua được cho mẹ khi ra tù một căn nhà ngoài đó. Lan về ở với mẹ và em trai. Bố nó thì từ ngày ra tù đã bỏ vào Nam biệt tích không dấu vết. Chị cho chút vốn liếng đủ để cho Lan đi học và về cùng mẹ mở một cửa hàng gội đầu, làm tóc phục vụ cho dân bản địa.

Khi đã ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, một lần nữa cái sợi tơ duyên lại gõ cửa trái tim nguội lạnh của nó. Nhờ anh chị mai mối, bạn hàng buôn bán làm ăn của mình, Lan quen được một người đàn ông người Đài Loan, hơn mình tám tuổi. Sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, họ chuyển sang sống chung với nhau như vợ chồng.

Chẳng biết lý do gì, giấy tờ vướng mắc nên chưa thể đăng ký kết hôn một cách hợp pháp. Đám cưới diễn ra, nhà trai chỉ có một mình chú rể. Chỉ chục mâm cơm, vài người bạn và họ hàng nhưng với Lan đã đủ thỏa mãn cái khao khát, ước vọng bấy lâu nay.

Ở tuổi 36, Lan làm mẹ một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, mang hai dòng máu. Với Lan, đó là sự may mắn, tràn đầy niềm hạnh phúc bây lâu ao ước. Bởi sau bao năm chơi bời, tàn phá thân xác, nó không bị dính phải căn bệnh thế kỷ. Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh, Lan có thêm động lực, khát vọng sống để tự thay đổi bản thân, làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống tốt hơn, làm người lương thiện.

Nhưng số phận éo le, khi đứa bé lên hai tuổi, người chồng không hôn thú lấy lý do về quê hương thăm bố mẹ và lo thủ tục giấy tờ kết hôn và đón hai mẹ con Lan sang, rồi biệt tích. Từ đó Lan một mình tự xoay sở nuôi con.

Qua thời gian tìm đủ cách dò hỏi Lan mới vỡ lẽ, mình lại rơi vào cái bẫy tình của kẻ Sở Khanh. Người quen bên Đài Loan bảo, người tình đã có vợ và hai đứa con đề huề. Lan đã hiểu, mọi tình cảm vừa qua chỉ là sự gá nghĩa, lúc thiếu thốn tình cảm, xác thịt khi xa nhà thì đến với mình cặp kè; thỏa mãn thì “quất ngựa truy phong”. Tất cả những lời nói, hành động cử chỉ yêu thương vừa trải qua, chỉ là sự giả dối không hơn không kém. Xa cách phương trời, biết chẳng thể làm được gì, Lan đành chấp nhận ăn quả đắng.

Dù sao thì cũng còn có đứa con, một phần xác thịt, máu mủ của chính nó sinh ra, chẳng thể vứt bỏ được. Từ đó, Lan làm mẹ đơn thân, cứ vậy sống, tìm đủ cách xoay sở làm ăn kiếm tiền nuôi đứa con ngoại quốc của mình.

Được biết, tới giờ cuộc sống của hai mẹ con nó vẫn ổn định, quanh quẩn trong khu chợ buôn bán nơi cửa khẩu phía Bắc đất nước. Lan giờ đã thay đổi tính nết đi nhiều, tu chí làm ăn. Những hình xăm thù hận trên cơ thể bộc phát trong giây phút hứng lên là làm thiếu suy nghĩ giờ luôn là câu hỏi mà hàng ngày cậu bé con đang lớn dần theo thời gian đặt ra cho người mẹ mình. Chắc hẳn sẽ có những câu chuyện và lý do được đưa ra nhằm thỏa đáng cho những thắc mắc của con trẻ.

Qua cuộc sống thiếu sự hiểu biết, thiếu sự giáo dục dẫn tới những hành động bộc phát thiếu suy nghĩ đã đẩy cuộc đời Lan đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác để rồi phải trả giá đắt cho những sai lầm ấy

Thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy, bình tâm sống khi đã có mục đích, nhìn lại mọi việc đã qua, giờ Lan sẽ rút ra được những kinh nghiệm sống từ chính cuộc đời mình để dạy dỗ con thành người tử tế. Cái tên Lan “điên” theo năm tháng cũng phai mờ, nhạt nhòa trong trí nhớ người đời; thay vào đó là cô Lan tảo tần, lam lũ một mình lao động chân chính để nuôi con. 

Và, qua đi tất cả những bão giông, dập vùi, người phụ nữ làm mẹ đơn thân của đứa con ngoan ngoãn giờ đây có thể ngẩng mặt, an nhiên chia sẻ câu chuyện đời mình với hy vọng câu chuyện này sẽ là bài học cho những con người trót lầm đường lạc lối.

Đọc thêm