Tay không một mình bắt cướp
Sau gần 3 năm tham gia vào Đội săn bắt cướp TP HCM, anh Nguyễn Hoàng Nam cùng các thành viên trong đội không nhớ đã bắt giữ được bao nhiêu đối tượng trộm cướp hoành hành trên đường phố Sài Gòn.
Sau mỗi lần bắt cướp lại là một tâm trạng khác nhau, lần thì vui mừng vì mình đã làm giúp được người bị hại tìm lại tài sản; khi thì thất vọng, lo lắng vì đã để cho đối tượng tẩu thoát hay cả những lúc thót tim khi đối diện với những tên tội phạm nguy hiểm, mang HIV trong mình.
Nhưng chính công việc mà người ta thường gọi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này lại khiến anh Nam trưởng thành hơn từng ngày và bây giờ đối với anh thì nó trở thành việc bất bình cần phải làm.
Kể về mối lương duyên khi đến với đội, anh Nam chia sẻ: “Có lẽ nó xuất phát từ chính những lần tôi một mình tay không bắt cướp cộng với niềm đam mê, sự bất bình khi nhìn thấy những tên tội phạm ngang nhiên lộng hành, “tác oai tác quái” trên đường phố”.
Anh Nam vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tham gia bắt cướp. Đó là vào khoảng năm 2010, khi đang dừng đèn đỏ trên đường Võ Văn Tần, anh bắt gặp một đối tượng đi chiếc xe Wave giật túi xách của 1 du khách nước ngoài đang đi bộ qua đường.
Thấy vậy, lập tức anh Nam phóng xe đuổi theo, khi bám sát đối tượng anh dùng sức đạp mạnh nhưng do mất đà nên anh bị té xuống đường còn kẻ giật đồ thì đã kịp thời tẩu thoát. Dựng xe đứng dậy, anh vừa thấy đau vừa thấy tức vì đã để cho tên cướp tẩu thoát.
Nguy hiểm hơn là lần anh 1 mình đối diện với 2 tên cướp mang theo hung khí. Khi đó vào khoảng 9h tối, khi đang lưu thông trên đường Tô Hiến Thành, anh bắt gặp 2 thanh niên giật điện thoại của 1 người phụ nữ. Thấy vậy anh liền phóng xe đuổi theo. Khi đến một con hẻm nhỏ, tên cướp ngồi sau rút ra một thanh kiếm dài đe dọa. Nhận thấy mình không đủ khả năng chống trả 2 tên cướp đó nên anh đành từ bỏ.
|
Một số vụ án anh Nam từng tham gia bắt. |
Sau những lần bắt cướp thất bại đó anh mới nghiệm ra rằng, hoạt động đơn lẻ để săn bắt cướp sẽ rất khó để thành công. Bởi lẽ những đối tượng trộm cướp bây giờ thường hoạt động theo nhóm, thậm chí còn mang theo hung khí và sẵn sàng ra tay chống trả quyết liệt. Chính vì những lý do đó anh đã xin tham gia vào Đội săn bắt cướp TP HCM do anh Lâm Hiếu Long làm nhóm trưởng.
“Khi tôi mới tham gia, trong đội chỉ mới có 3 thành viên. Mỗi người một nghề khác nhau nhưng mọi người đến đây có lẽ đều vì đam mê, vì nhiệt huyết với cái công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này. “Thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha” là phương châm mà anh em chúng tôi đang quyết tâm theo đuổi”, anh Nam tâm sự.
Kể từ ngày đầu mới tham gia vào đội đến nay cũng đã được gần 3 năm, anh Nam cũng chẳng nhớ nổi mình đã tham gia săn bắt cướp được bao nhiêu vụ. Khi được hỏi vụ nào để lại trong anh nhiều kỉ niệm nhất, anh Nam suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu kể.
Đó là vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, khi mấy anh em chuẩn bị đi liên hoan thì phát hiện 2 thanh niên đi chiếc xe Luvias cứ đảo qua đảo lại trên đường Tô Hiến Thành. Nhận thấy 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu khả nghi, anh cùng 1 thành viên nữa bám theo. Tới đường Âu Cơ, đối tượng đảo đi đảo lại trước 1 quán điện thoại.
Sau khi phát hiện thấy “miếng mồi”, đối tượng ngồi sau liền nhảy xuống bẻ khóa chiếc xe Dream dựng trước cửa quán điện thoại. Xui xẻo cho hắn, chiếc xe bị khóa càng. Đúng lúc đó người nhà phát hiện nhưng bị đối tượng rút dao ra dọa:“bà mà la lên tôi chém chết” nên người nhà cũng không dám la. Sau đó 2 đối tượng phóng ga bỏ chạy.
Thấy vậy anh Nam cùng anh Long nhanh chóng bám sát 2 đối tượng. Gần đến nơi, anh Long đạp mạnh 2 đối tượng, nhưng do mất đà nên anh Long bị té xuống đường. Còn anh Nam vẫn tiếp tục rượt đuổi theo. Đi được một đoạn đối tượng tông vào người đi đường bị té nhưng nhanh chóng móc ra 1 đoạn dây xích dài có ổ khóa quyết liệt chống trả.
Lần đó, anh Nam cùng các anh em trong đội không ngại hiểm nguy nhảy vào khống chế và bắt gọn 2 tên trộm, giao về cho công an phường. “Khi tham gia bắt cướp ngoài việc lo lắng cho tính mạng của mình thì còn lo cho cả sự an nguy của người đi đường. Bởi lẽ nhiều đối tượng khi bị truy đuổi sẵn sàng đạp ngã cả những người đi đường nhằm dẹp đường cho chúng. Có nhiều vụ chúng tôi phải chấp nhận từ bỏ vì sợ nguy hiểm đến người đi đường”, anh Nam tâm sự.
|
Anh Nam bị thương khi tham gia bắt cướp. |
Nói dối vợ để đi bắt cướp
Một vụ án nữa cũng in dấu trong anh cùng đồng đội, đó là vào ngày 28/10/2015 anh và anh Nguyễn Trần Minh Dũng đang lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu thì chứng kiến đối tượng điều khiển xe Nouvo BKS 52U6 - 0907 giật chiếc Iphone 6s Plus của chị Nguyễn Thị Thiên Hương ngụ tại Quận Tân Phú.
Ngay lập tức anh Nam tăng tốc truy đuổi với tốc độ cao, còn anh Dũng ở lại hướng dẫn bị hại đến công an phường trình báo sự việc. Anh Nam truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường, chúng còn dùng nón bảo hiểm chống trả lại nhưng anh vẫn quyết tâm đuổi theo, ép xe và đạp ngã được bọn chúng. Tên cầm tài cố gượng sức dựng xe bỏ chạy, còn tên ngồi sau – người trực tiếp giật đồ bỏ chạy bộ.
Vì xe bị hư nên anh cũng bỏ xe chạy bộ theo. Chạy được hơn 100m đối tượng đã bị anh khống chế bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an sau đó, đối tượng khai tên là Nguyễn Thanh Tú, có 2 tiền án cướp giật, vừa ra tù được 4 ngày. Sau vụ án đó anh đã được Công an phường 7, Quận Phú Nhuận khen thưởng và đang đề xuất lên công an thành phố khen ngợi.
Sau nhiều lần lập chiến tích, anh đã nhận được 5 bằng khen của phường, quận. Nhưng đối với anh: “Mình làm việc cũng chẳng mong nhận được bằng khen hay phần thưởng này kia mà chỉ vì thấy nó là việc cần phải làm mà thôi. Những thứ này cũng là một chút khích lệ cho anh em có tinh thần làm việc”, anh Nam cười tươi chia sẻ.
|
Những tấm bằng khen anh Nam nhận được khi tham gia bắt cướp. |
Điều khiến anh bận tâm nhất khi tham gia bắt cướp đó chính là gia đình. Mỗi lần đi bắt cướp anh chỉ dám nói đi cà phê với bạn vì chẳng ai ủng hộ công việc mà anh đang làm. Khi nhìn thấy anh cầm những tấm bằng khen về nhà, người vợ mới thực sự biết được việc anh tham gia săn bắt cướp. Thời gian đầu chị còn kịch liệt phản đối bởi lẽ công việc này quá nhiều nguy hiểm.
Ngay cả bạn bè cũng chẳng ai ủng hộ anh. Mọi người đều nói anh rằng, “việc của xã hội cứ để công an người ta lo, mình lo làm chi cho mệt rồi rước họa vào thân, ảnh hưởng đến công việc, đến gia đình” nhưng anh chỉ cười và nói: “nhưng trót mê rồi thì phải làm sao?”.
Chỉ vào một bầm tím trên chân, anh bảo: “Làm công việc này, thỉnh thoảng tay chân có vài vết bầm tím là chuyện bình thường. Vết này anh bị cách đây mấy tháng rồi nhưng có thể nó bị dập bên trong nên vẫn chưa đỡ, thấy mất cảm giác luôn.
Mỗi lần bị thế này cũng chẳng thăm khám gì, chỉ mua thuốc về tự bôi. Có nhiều lúc vợ hỏi thì cũng chỉ dám nói rằng do người ta đi ẩu quệt vào mình hay do bất cẩn lúc làm việc nên bị vậy chứ cũng nào dám nói sự thật, sợ cô ấy lo lắng rồi không cho đi nữa...”.
Khi được hỏi đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc này vì nguy hiểm, vì gia đình không ủng hộ chưa, anh liền nhanh chóng trả lời: “Chưa bao giờ cả, vì đam mê trong mình vẫn quá lớn. Mình không thể thấy chuyện bất bình mà không ra tay khi mình có khả năng làm được”.