Tình tiết mới trong vụ “Người bị nhét chất thải vào miệng ...”

(PLO) - Sau khi PLVN đăng bài viết  “Người bị nhét chất thải vào miệng 12 năm uất ức kiện đòi công lý”, phản ánh tố cáo của bà Trần Thị Thơ, bị người nhà ông Tuyên giật tóc, xé áo quần, nhét phân heo vào miệng, PLVN đã quay lại gặp gỡ các bên liên quan một lần nữa, khi có những thông tin mới.
Bà Thơ tái khẳng định lời tố cáo của mình là đúng sự thật
Bà Trần Thị Thơ (SN 1955, ngụ thôn 8, thị trấn Ea  Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk)  vẫn quả quyết trưa 23/5/2003 gia đình bà đang ăn cơm thì ông Nguyễn Đình Tuyên (SN 1971, ngụ cùng địa phương)  cùng người nhà kéo đến. 
Dù gia đình bà cố gắng giữ bình tĩnh, mời cả nhóm người kia ngồi nhưng họ không chịu. Sau vài câu đôi co, bà Thơ bị nhóm người nhà ông Tuyên lao vào giật tóc, xé rách quần áo, nhét phân heo vào miệng. “Những gì tôi đã tố cáo là sự thật”, bà Thơ nói.
Người bị tố cáo lại một mực phản bác những gì bà Thơ trình bày. Theo ông Tuyên, giữa hai gia đình có rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. 
Những mâu thuẫn vụn vặt như: 
Khi ông trồng chuối lùn, bà Thơ lại đem chuối tây ra trồng sát ranh giới để lấn át; Ông Tuyên múc ao, đất vương sang phần rãnh thoát nước chung của hai gia đình, bà Thơ chửi bới. Rồi còn chuyện cá nhà ông Tuyên luôn mất một cách bí ẩn, không rõ ai bắt… 
Ông Tuyên kể: “Bà Thơ hay chửi mắng tôi. Lúc đó tôi là bí thư đoàn thôn, đang theo học lớp cảm tình Đảng, không dám nói lại. Bởi vậy, trưa 23/5/2003, mẹ tôi cùng mấy người xuống nhà bà Thơ để nói chuyện. Không ngờ bà Thơ lại xé rách áo mẹ tôi, ông Bào thì cản người nhà tôi lại để cho vợ vật lộn với mẹ tôi”. 
Ông Tuyên tiếp tục cho rằng: “Nghe tiếng mẹ kêu, tôi chạy vòng phía sau vườn tới thì gặp một cái cuốc đã cùn của nhà bà Thơ, tôi vớ lấy mang vào. Nghe bà Thơ cứ văng tục, chỉ vào “vùng kín”, tôi cầm cuốc lao tới đòi chọc vào “vùng kín” của bà ấy cho bỏ tức. 
Tuy nhiên, mấy người nhà tôi can ra. Nếu người thân không can ngăn, hôm đó tôi không bỏ qua. Riêng về chuyện người nhà tôi nhét phân vào miệng bà Thơ thì hoàn toàn không có”, ông Tuyên nói. 
Trong buổi làm việc tại hội trường thôn, PLVN yêu cầu cho mời bà Thơ lên để “ba mặt một lời”. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, cả nhóm người tại hội trường lại đồng thanh từ chối. 
 Ông Tuyên cho rằng người nhà mình không nhét chất thải vào miệng bà Thơ. 
Người bị tố cáo cho rằng bà Thơ chưa từng tố cáo: “Tôi chưa thấy lá đơn nào, chính quyền cũng chưa giải quyết hồi nào”. Tuy nhiên, làm việc với hai vị lãnh đạo thôn 8 vào năm 2003, cả hai ông đều khẳng định đã nhận đơn của bà Thơ và đã gọi ông Tuyên lên hội trường thôn hòa giải.
“Trực tiếp tôi đã đứng ra hòa giải tại hội trường thôn nhưng không thành. Buổi hòa giải, anh Tuyên phản bác, bà Thơ khẳng định là có. Vì chuyện vượt quá thẩm quyền nên tôi đã ký và chuyển đơn lên công an thị trấn để giải quyết. Kết quả sau này thì tôi không được biết”, vị cựu trưởng thôn cho hay.  
Các nhân chứng về sự việc đã khá rõ ràng, chứng minh việc bà Thơ bị nhét phân heo vào miệng là có thật, tuy nhiên không hiểu sao trong cuộc làm việc với phóng viên, ông Phạm Quang Ất, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố thôn 8 vẫn ngụy biện, bảo vệ cho người sai phạm. 
Ông này còn cho rằng: “Bà Lê Thị Xuân, nhân chứng nhìn thấy phân heo trên miệng bà Thơ là hoàn toàn sai sự thật. Bà Xuân mới vào định cư ở thị trấn Ea Kar từ năm 2005, không thể nhìn thấy việc đó”. 
Để xác thực vấn đề này, phóng viên đã đến gặp bà Xuân. Nhân chứng đã đưa một số giấy tờ cùng sổ hộ khẩu do công an thị trấn Ea Kar cấp, chứng minh mình đến nơi đây trước năm 2003. 
Bên cạnh đó, một người làm công tác phụ nữ năm 2003 (xin được giấu tên) cũng khẳng định: “Bà Xuân đến thôn 8, thị trấn Ea Kar trước năm 2003 là hoàn toàn chính xác. Ngày xưa tôi hay tới nhà bà ấy để thu tiền ủng hộ nên tôi nhớ rất rõ những mốc thời gian đó”. 
Từ những chứng cứ nêu trên, PLVN một lần nữa xin nhắc lại lời tố cáo của bà Thơ trong bài viết là có cơ sở./.

Đọc thêm