Ai ngờ, chiếc khăn tang đó đã được dùng để giăng bẫy chồng tôi.
Chồng cô ấy là bạn của chồng tôi. Trước đây, chồng cô ấy và chồng tôi có cả một quãng thời gian dài cùng chung nhau tuổi thơ, với những ngày tắm sông, bắt cá…
Đến khi trưởng thành, anh ấy đi lập nghiệp và xây dựng gia đình ở nơi khác. Họ bặt tin nhau đã lâu, thậm chí, đến khi cô vợ đầu chít khăn tang, tìm về quê chồng, chúng tôi mới biết tin xấu về anh bạn.
Sự ra đi quá đột ngột của người bạn khiến chồng tôi không khỏi sốc. Cảm giác tiếc thương khiến anh thấy mình cần phải bù đắp cho cái gia đình thiếu hụt kia. Chính bản thân tôi cũng thấy mủi lòng quá với một thân phận éo le của người phụ nữ đó. Tôi đã coi cô ấy như em, thương những đứa con cô ấy như con cháu trong nhà.
Nhà cũng chẳng đủ đầy gì, nhưng những chiếc áo của con tôi phải mua loại rẻ tiền hơn; tiền bánh, sữa ít hơn…. để một phần chia cho những đứa bé mồ côi bố của cô ấy.
Và tất nhiên, khi đường dây diện bị cháy, cái bóng bị hỏng… tất cả những công việc cần đến bàn tay người đàn ông trong gia đình, đều do chồng tôi hứng hết cho gia đình cô vợ góa.
Cô ấy thuê một ngôi nhà ở đầu làng. Ngôi nhà vừa là nơi trú ẩn của mẹ con cô ấy, vừa là nơi cô buôn bán kiếm kế sinh nhai.
Mà tôi chẳng hiểu vì sao, nhà cô hay hỏng đồ thật. Hầu như hai ba ngày một lần, nhà cô ấy lại có việc để phải gọi chồng tôi.
Thời gian đầu còn ý tứ nhờ vả lúc sáng trời, về sau, có những chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi cũng bị gọi gấp.
Thời gian đầu còn là những việc to tát, xứng đáng cần bàn tay đàn ông, sau rồi con bé út không chịu ăn, con bé út không chịu ngủ… cũng phải gọi: “Bác vào dọa em giúp mẹ cháu!”
Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, mà đúng hơn là không dám thể hiện sự khó chịu bởi có mở lời, sẽ bị cho rằng ích kỷ, rằng không thấy những đứa trẻ mồ côi bố thực sự đáng thương quá sao?
Thôi thì cám ơn ông trời đã cho con chúng tôi có đầy đủ bố mẹ! Tôi cố nuốt nỗi ấm ức vào lòng.
Nhưng thực tế thì, dù có “hóa thánh” thì tôi cũng chẳng thể kìm lòng nổi khi dường như trái tim tưởng như đã chật ních để chứa 3 mẹ con tôi của gã chồng, bỗng nhiên “mở cửa” quá mức với gia đình người đàn bà góa.
Những câu chuyện được nhắc đến một cách vô tình, tiếng thở dài cố nén khi kể về cuộc sống của những người mẹ đơn thân, cảm giác áy náy khi mua quà cho con mà quên không mua cho những đứa bé ấy,…
Tất cả những biểu hiện nho nhỏ của chồng khiến tim tôi nghẹn đau.
Hình minh họa (Internet) |
Rồi đến cái đêm hôm ấy, các con đang chờ để thực hiện một kế hoạch đặc biệt bất ngờ cho ba. Nhưng khi chúng chưa được thực hiện thì người đàn ông quan trọng ấy có điện thoại.
“Anh đang ở đâu đấy! Em có việc muốn nhờ anh! Không có gì đâu ạ! Thôi cũng được ạ!”
Chỉ đơn giản vậy thôi mà chồng tôi dắt xe ra khỏi nhà. Các con tôi dỗi hờn. Sợi dây chằng buộc tim tôi cũng bị đứt tung vì không còn đủ sức!
Trước khi anh ra khỏi nhà, chúng tôi đã có một cuộc khẩu chiến. Không nằm ngoài kịch bản, anh đã đổ cho tôi cái lỗi của kẻ hẹp bụng, rằng tôi sống trong yên ấm, không thấu hiểu xẻ chia với người thiệt thòi hơn mình.
Người đàn ông rộng bụng ấy còn cho rằng tôi thật đáng khinh khi ghen cả với những đứa trẻ mồ côi bố!
“Khinh!” Ngàn đời, ngàn kiếp, tôi sẽ không thể quên được lời nói cuối cùng của anh ấy trước khi bước chân ra khỏi nhà để đến với mẹ con cô ấy.
Đêm đó, anh ấy đã không về. Tôi đã hết dỗi hờn, hết hẹp bụng để mở toang cánh cửa nhà mình, cho người đàn ông ấy đi ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi!