Tôi năm nay gần 70, con trai ngoài 30, cách đây 7 năm con trai tôi đã ly hôn một lần, hơn 2 năm sau thì tái hôn nhưng hiện giờ vẫn chưa có con.
Bi kịch gia đình tôi ngày ấy là do một tay tôi gây nên, vì thế đến giờ dù rất đau lòng nhưng tôi không biết trách ai, chỉ biết chịu đựng âm thầm mà thôi.
Ngày trước khi con trai tôi đưa Lương về ra mắt tôi đã không thích con bé rồi, phần vì nhà nó ở xa, phần vì tuổi không hợp, tôi sợ cưới vào sẽ không tốt cho con trai nên cật lực phản đối. Ai ngờ có ngày, con trai tôi dẫn Lương về bảo có bầu 4 tuần, nên tôi đành lòng phải cho cưới.
Ảnh minh họa |
Cưới xong được gần 2 tuần thì con bé sảy thai, đến viện bác sỹ bảo thai lưu hơn chục ngày rồi, có lẽ do đám cưới đi lại xe cộ nhiều. Từ hôm đó tôi càng khó chịu với con dâu hơn, có đứa con cũng không giữ nổi.
Tôi nói với con, giờ không còn con nữa thì không phải kiêng khem gì nữa, vậy là tôi dồn hết việc nhà cho con bé, lại không tiếc lời xỉ vả, miệt thị. Mà tôi không hiểu vì sao con bé nhẫn nhịn thế, dù tôi nói gì nó cũng cắn răng chịu đựng, không cãi nửa lời.
Nhiều lần tạo áp lực với con, rồi đặt điều không hay với con trai, hai đứa bắt đầu mâu thuẫn , cãi vã. Cuối cùng vì không chịu nổi cảm giác cô độc, lạc lõng, con dâu tôi đệ đơn ly hôn.
Ra tòa xong, chưa vướng bận con cái gì nên tôi cũng thấy may, con bé đi đâu, làm gì, từ đó tôi không còn biết nữa. Duy chỉ có con trai tôi bắt đầu lao vào rượu chè, cờ bạc. Tôi nghĩ do con chông chênh thời gian đầu sau sẽ ổn nhưng hóa ra tôi nhầm, suốt thời gian dài sau đó thằng bé vẫn thế.
Hai năm sau, nó đưa về một con bé nhìn ăn chơi đòi cưới, tôi không cấm được nên đành chấp nhận. Chúng nó vợ chồng mà sống với nhau thật sự không ra sao, chửi nhau suốt ngày, chán chê lại vợ chồng ngọt ngào, xong lại đánh chửi nhau ngay, hệt như tuồng chèo vậy.
Tôi cũng không biết con dâu tôi làm gì, ngày nào nó cũng quần áo trang điểm lòe loẹt đi từ chạng vạng đến nửa đêm mới về, hôm nào cũng sặc sụa bia rượu.
Con dâu tôi không vào bếp nấu nướng, không dọn dẹp, nó nói thẳng nó về nhà này không phải để làm ô sin.
Rồi con bé có bầu, tôi mừng rú, nhưng chưa được bao lâu thì nó nói nó sảy thai do ngã cầu thang. Tôi tưởng thật cho đến hôm phát hiện ra mấy tờ đơn thuốc, mới biết nó đi phá chứ không phải sảy.
Mấy năm trôi đi, con bé vẫn không chịu bầu bí lại, con trai tôi thì làm ăn sa sút, nợ nần ngập đầu, hai vợ chồng cứ đi thì thôi, hễ về là đánh chửi đập phá đồ đạc. Tôi can thì nó mắng cả tôi, nhiều lúc tôi nghĩ ân hận vô cùng, mấy năm trước tôi ác với con dâu, bây giờ lẽ nào tôi đang phải chịu báo ứng hay sao?. Tôi phải làm gì bây giờ để chuộc lại lỗi lầm đây?.