Sau hai tháng vạ vật quỳ lạy bên đường cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, ngày 3/12/2016, anh Hiển nhận được thông báo từ Công an huyện Bình Chánh cho biết cậu bé đang sống khỏe mạnh cùng với mẹ ruột ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
Đứa trẻ “mất tích”
Chiều muộn, trong quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân, TP.HCM), người đàn ông gương mặt hốc hác, đen nhẻm liên tục sụt sùi khi nhắc đến đứa con trai 2 tuổi “mất tích” hơn hai tháng qua. Anh Phạm Trọng Hiển (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Ngồi bên cạnh cha, một đứa trẻ đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi: “Khi nào em con trở về?”. Nghe con hỏi, anh Hiển ngẩng cao đầu, cố ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Anh nghẹn lời tâm sự, đây là con lớn của anh, 4 tuổi.
Kể từ ngày em “mất tích”, cậu bé cũng phải nghỉ học, cùng cha rong ruổi khắp các cung đường ở Sài Gòn tìm em vì ở nhà không có ai chăm nom. Không chỉ tất bật tìm con, người cha như đứt từng khúc ruột khi phải thường xuyên đối mặt với những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.
Nhắc đến sự việc xảy ra, người đàn ông kể: Tối 12/10/2016, sau khi kết thúc công việc, anh Hiển trở về nhà chăm các con. Vì về muộn không kịp nấu nướng nên anh đi bộ ra tiệm tạm hóa trước hẻm để mua gói mì ăn tạm.
Tiệm tạp hóa cách nhà chỉ chừng 500m, lại cho rằng đi một lúc rồi sẽ về ngay, người cha để hai đứa con ở nhà. Đến lúc trở về, anh tá hỏa khi thấy đứa con đầu đang ngồi chơ vơ giữa nhà, còn đứa con út bỗng dưng biến mất.
“Không thấy con, tôi chạy khắp nhà để tìm nhưng chẳng thấy. Hỏi bé Gia Long thì con chỉ bập bẹ vài chữ nghe không rõ đầu đuôi. Hỏi thăm một số người hàng xóm cũng không có kết quả. Đến khoảng 9h tối, sợ con gặp phải chuyện chẳng lành nên tôi lập tức đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo vụ việc”, anh Hiển kể lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc B đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu anh về nhà đợi thông tin, đồng thời đến từng nhà hàng xóm để lấy thông tin điều tra. Hơn một tuần trôi qua vẫn không nhận được thông tin chính thức nào liên quan đến việc con trai mất tích, anh Hiển tiếp tục làm đơn trình báo lên Công an huyện Bình Chánh.
Không lâu sau đó, anh Hiển được Công an xã thông báo người mang con đi chính là mẹ ruột của đứa trẻ. “Công an xã cho biết, hôm xảy ra sự việc, một số người hàng xóm cho biết đã trông thấy vợ tôi trở về và bế con đi. Nhưng tôi liên lạc với vợ nhiều lần không được, tìm đến nhà cha mẹ vợ, họ hàng nhà vợ cũng không ai hay biết, nên tôi không biết tin này có chính xác hay không”, anh Hiển kể.
Hai tháng rong ruổi tìm con
Trong khoảng thời gian chờ thông tin mới về con trai từ cơ quan chức năng, anh Hiển đã in hình ảnh của con cùng nội dung thư cầu cứu dán khắp các tuyến đường ở TP.HCM, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Anh chia sẻ: “Để tìm con, tôi phải nghỉ việc, bé Gia Long nghỉ học để đi theo tôi vì không có ai đưa đón. Tôi chỉ hi vọng những ai đã nhìn qua đứa trẻ có thể nhận ra và cho anh biết tin tức của con”.
Dù đi khắp nơi, chịu nắng dầm mưa, kinh tế dần dần cạn kiệt, nhưng người cha vẫn không có bất kì manh mối nào về con. Không còn cách nào khác, anh đã quỳ gối lạy người đi đường cầu xin sự quan tâm, giúp đỡ.
Lý giải cho hành động này, anh Hiển cho rằng: “Trên đường người người vội vã, ít người chú ý đến tôi và thông tin tìm con. Do quá tuyệt vọng, lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nên tôi đành phải quỳ gối những mong có người chú ý sẽ nhận ra đứa trẻ trong ảnh”.
Nhìn người cha đen nhẻm, gầy gò cầm tấm hình của con quỳ gối liên tục van lạy trên vỉa hè, ai nấy đều không khỏi xót xa. Nhiều người thương cảm người cha đã quay clip chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.
Anh Hiển cũng mỉm cười hạnh phúc cho rằng, sau sự việc trên, anh đã nhận được nhiều cuộc gọi, hỏi thăm, chia sẻ, động viên… của nhiều người xa lạ. Nhờ đó, anh lại thấy có động lực và kiên trì hơn trong công cuộc tìm kiếm con trai.
Tuy nhiên, người đàn ông cũng tâm sự: sau khi anh dán tờ rơi có số điện thoại của mình để tiện hơn trong việc liên lạc, nhiều người đã sử dụng với mục đích xấu.
“Thời gian gần đây, tôi có nhận được một số cuộc gọi lạ cho biết bé Quang Minh đã bị bắt cóc, hiện đang được giam giữ ở Campuchia. Người này yêu cầu tôi phải mang một số tiền lớn đến chuộc bé về. Nhưng khi tôi yêu cầu được gặp bé và hỏi địa chỉ cụ thể thì người này ấp úng không trả lời được. Sau đó thì không liên lạc được nữa”.
Người mẹ “bắt” con
Sau những tháng ngày hoang mang lo lắng về tung tích của con trai, đến chiều ngày 3/12/2016, anh Hiển nhận được thông báo từ Công an huyện Bình Chánh cho biết, bé Quang Minh đang sống khỏe mạnh cùng với mẹ (38 tuổi, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, anh vẫn không biết địa chỉ cụ thể của vợ và số điện thoại vẫn luôn ở trong tình trạng “thuê bao không thể liên lạc được”.
Nói đến người vợ của mình, mắt anh Hiển nhìn xa xăm. Anh kể mình vốn quê ở Hải Phòng, vợ gốc Thái Bình, nhưng đều theo gia đình vào miền Nam lập nghiệp từ nhỏ. Hai người quen nhau cách đây gần 10 năm.
Thời điểm ấy, vợ anh làm công nhân may mặc, còn anh làm công tác quản lý kỹ thuật cho một công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau và dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Năm 2011, hai người làm đám cưới, nhưng không đăng kí kết hôn. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng bàn tính về huyện Bình Chánh lập nghiệp, sinh sống lâu dài.
Sau khi sinh đứa con trai đầu vào năm 2012, vợ anh nghỉ làm công nhân, ở nhà lo việc bếp núc, chăm sóc con cái. Nhờ giỏi chuyên môn xây dựng, anh Hiển nhận thầu các công trình nhỏ, kinh tế vì thế mà khá ổn định, chẳng bao lâu có thể mua đất xây nhà.
Hạnh phúc trở nên viên mãn hơn khi người vợ sinh thêm con trai thứ hai năm 2014. Thương vợ chăm con vất vả, sau giờ làm, anh Hiển lại tất bật trở về giúp đỡ vợ việc cửa nhà.
Thế nhưng, theo anh Hiển, mọi chuyện thay đổi khi cách đây một năm, vợ anh nhận quần áo về gia công tại nhà. “Với công việc của tôi, tôi có thể chăm lo cho vợ con có cuộc sống đủ đầy nên không muốn vợ làm thêm việc gì. Nhưng ở nhà rảnh rỗi, cô ấy muốn kiếm việc gì đó để giết thời gian.
Tôi chỉ không ngờ rằng từ đó, cô ấy có thêm nhiều mối quan hệ khá phức tạp, thường xuyên đi ra ngoài mà không lo lắng chu toàn cho con cái. Cũng vì vậy mà chúng tôi thường xuyên xảy ra cự cãi, to tiếng với nhau”, anh Hiển buồn rầu kể lại.
Theo anh, mỗi lần cãi nhau hai vợ chồng lại nhanh chóng làm hòa vì anh luôn nhường nhịn vợ. Bất ngờ, đầu tháng 5/2016, vợ anh đã dọn sạch đồ đạc cá nhân, tài sản đi khỏi nhà, chỉ thông báo là… đi làm ăn.
“Trước đó, chúng tôi không có mâu thuẫn, cãi vã gì. Tôi cũng cứ ngỡ là cô ấy đi dăm bữa nửa tháng rồi về. Không ngờ cô ấy đi cả nửa năm mà không hề liên lạc hỏi thăm tình hình của con. Tôi tìm nhiều cách liên lạc nhưng đành bất lực”, anh kể.
Vợ bỏ đi, một mình anh Hiển vừa là cha, vừa là mẹ chăm lo cho hai đứa con nhỏ. Anh nghẹn ngào: “Sáng đi làm, tôi đưa con trai lớn đi học mẫu giáo, đứa nhỏ gửi nhờ ở nhà một người quen. Điều chiều đi làm về, tôi lại đi đón con về rồi lo cơm nước cho cả ba cha con. Thế mà hôm ấy, chỉ một chút không để mắt đến con, đứa con trai đang ngồi trong nhà lại mất tích bí ẩn. Nay lại càng đau đớn hơn khi hay tin vợ tôi chính xác là người đưa con đi mà không nói một lời”.
Người đàn ông nói tiếp: “Tôi không biết lý do cô ấy lại bỏ đi, rồi trở về đưa con đi mà không để lại bất kì lời nhắn nào. Tôi vạ vật tìm con suốt hai tháng trời, cô ấy cũng không hề liên hệ với tôi, nói cho tôi biết sự việc. Mấy hôm nay tôi về Biên Hòa dò hỏi khắp nơi, tìm đến người thân của cô ấy chỉ mong được nhìn con một lần mà không được. Tôi chỉ mong cô ấy liên hệ với tôi, cho tôi được gặp lại con. Chỉ khi nhìn thấy con trai khỏe mạnh, tôi mới có thể yên tâm”.