Trẻ nghiện công nghệ - ám ảnh của cha mẹ thời hiện đại

(PLO) - Khái niệm nghiện đối với Internet vẫn còn là câu hỏi lớn mà các nhà khoa học vẫn tiếp tục tranh luận chưa có hồi kết.
Hình minh họa
Hình minh họa

Trên thực tế thì nghiện Internet vẫn chưa được Hoa Kỳ chính thức công nhận là một chứng rối loạn. Trình độ y học hiện tại đã có khả năng chẩn đoán chính xác những gì đang xảy ra bên trong não của một người nghiện thứ gì đó, nhưng cho tới nay vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về các yếu tố cấu thành nên chứng nghiện Internet.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bậc phụ huynh và chuyên gia nói rằng nghiện "màn hình" đang trở thành một vấn đề lớn đối với người trẻ ở Mỹ, khiến họ sao nhãng chuyện học, xa cách gia đình bạn bè và thậm chí là cản trở các mối quan hệ xã hội.

Một nghiên cứu gần đây tiến hành bởi nhóm tuyên truyền phụ huynh Common Sense Media dựa trên 1300 các đối tượng cha mẹ, con cái đã phát hiện có tới 59% cha mẹ nghĩ rằng con cái của họ đang nghiện các thiết bị di động.

Trong khi đó, 50% thanh thiếu niên cho biết họ cũng cảm thấy đang nghiện công nghệ. Và do đó, một số trung tâm hỗ trợ cai nghiện Internet đã được thành lập từ hàng trăm yêu cầu của các bậc cha mẹ và nhiều người còn cho rằng đây chính là mặt tối của giới công nghệ hiện nay.

Alex, một thanh niên 22 tuổi đã trải qua đợt trị liệu 5 ngày tại trung tâm cai nghiện Internet mang tên reSTART, cho biết rằng: "Nó không phải là một loại chất gây nghiện nhưng nó rất, rất thật." Alex đã bị đuổi học do anh liên tục chơi game và dành quá nhiều thời gian cho Internet thay vì đi học hoặc đi làm. 

Anh cho rằng cha mẹ luôn khuyến khích anh sử dụng công nghệ nhưng lại không nhận ra tác hại mà nó có thể gây ra. Theo Alex, cha mẹ của anh đã cố gắng đưa anh ta vào thế giới ngập tràn công nghệ vốn không tồn tại khi họ bằng tuổi anh và anh cho rằng "chúng ta là thế hệ chuột lang".

"Tôi hoàn toàn bị lệ thuộc": Những người tuyên bố rằng họ bị nghiện Internet đã nêu ra khá nhiều triệu chứng giống với những dạng nghiện khác. Theo các chuyên gia thì nghiện có liên quan tới việc giải phóng các hóa chất trong não người. Vùng tưởng thưởng trong não sẽ sáng lên khi nhận được kích thích. Nghiện khiến con người mất quan tâm tới những sở thích khác hoặc đôi khi không còn ham muốn nào khác. Khi không được phép online những người này cảm thấy các triệu chứng khó chịu, trầm cảm hoặc thậm chí là rung lắc vật lý.

Các chuyên gia cho rằng những người này sau đó rút vào một góc của Internet để tìm kiếm sự thành công, thí dụ như đứng top server khi chơi game hoặc có nhiều like trên Facebook,... và đây là những điều mà họ không có trong thế giới thực. Một người khác cũng đã trải qua khóa hỗ trợ tại trung tâm reSTART là Peter, 30 tuổi. Anh là một người vô gia cư, thất nghiệp, gặp vấn đề với chứng nghiện rượu nhưng anh cho rằng việc sử dụng công nghệ đã ép buộc anh tới những khoảng khắc đen tối nhất cuộc đời.

Peter bắt đầu phụ thuộc vào công nghệ khi 13 tuổi, vào lúc cha anh qua đời. Anh khi đó rúc vào game để đối phó với thực tại, chơi suốt ngày đêm, đôi khi không ăn uống hoặc chơi cả trong phòng tắm. Game cho anh cảm giác được thoát ly ra khỏi thực tại. 

Anh dành thời gian ngày càng nhiều cho game, xem video online và thảo luận trên mạng xã hội. Anh xa rời phần còn lại của thế giới, tránh xa cảm giác đau đớn và suy nghĩ rằng minh là người vô dụng. Cuối cùng, việc học hành của anh bị gián đoạn, sức khỏe giảm sút do không dành thời gian để nấu ăn, dọn dẹp, tập thể thao,...

Hilarie Cash, đồng sáng lập trung tâm reSTART cho biết rằng đây đều là những triệu chứng của nghiện. Ca nghiện Internet đầu tiên mà bà điều trị là vào năm 1994 và đó là một người đàn ông đã đánh mất vợ do nghiện game trực tuyến. Bà cho biết nhiều khách hàng trẻ tuổi của bà có khả năng kiểm soát động lực kém và không có kế hoạch cho tương lai. Và thậm chí việc nghĩ tới kế hoặc ăn uống cũng làm những người này sợ hãi.

Tại Mỹ vẫn chưa có định nghĩa về nghiện Internet. Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng chưa có đủ cơ sở để xem các vấn đề trên là triệu chứng bệnh. Tại Mỹ vẫn chưa có định nghĩa về nghiện Internet. Khái niệm này vẫn chưa được công nhận trong "hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần" (DSM) - một tiêu chuẩn chính thức để xác định các chứng rối loạn ở Mỹ. Mặc dù ở phần phụ lục có dự thảo định nghĩa nghiện video game nhưng vẫn không có hạng mục nghiện công nghệ nói chung.

Do đó, theo Nancy Petry giáo sư bác sĩ tại Đại học Connecticut thì thật khó để xác định chính xác về nghiện Internet với các nghiện cứu hiện có. Petry cũng chính là người đã tham dự hội nghị đánh giá hành vi nghiện để hoàn thiện ấn bản thứ 5 của DSM và theo bà: "Nghiện phim khiêu dâm là một dấu chỉ của nghiện Internet hay là rối loạn tính dục? Hoặc phải chăng là cả 2? Thậm chí khi khảo sát triệu chứng được cho là nghiện video game, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định khía cạnh riêng nào của trò chơi đã gây nghiện?"

Giáo sư Petry cho biết thêm: "Tôi nghĩ rằng một phần của vấn đề chính là các điều kiện cụ thể dẫn tới nghiện. Và quan trọng hơn là không nên dành riêng cho công nghệ bởi lẽ bạn vẫn không có bất cứ một chứng rối loạn nào dựa trên công nghệ. Đây chính là điểm dẫn tới mâu thuẫn khi đánh giá một người nào đó có nghiện hay không. Và khi bạn mở rộng khái niệm nó rộng hơn thành có nghiện Internet hay không thì quá trình phân định lại càng rắc rối hơn nữa".

Mặc dù theo giáo sư Petry thì hiện đã có những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng game là một dạng nghiện với những điều kiện riêng của nó và đây có lẽ sẽ là gợi ý liên quan tới việc sử dụng Internet. Tuy nhiên, bà cho rằng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để xác minh đó là duy nhất và thỏa điều kiện để được công nhận là hội chứng nghiện Internet nói riêng hay công nghệ nói chung. Dù vậy, hiện một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,... đã chính thức xác định một số dạng của nghiện Internet và cho đây là một chứng bệnh nghiêm trọng.

"Người khiển máy, không phải máy khiển người": Còn nhiều nhà nghiên cứu khác, bao gồm cả Michael Robb, giám đốc nghiên cứu tại Common Sense Media cũng cho rằng cần có thêm nghiên cứu trước khi xem xét việc sử dụng công nghệ dưới khía cạnh nghiện. Dù vậy, ông cho rằng các bậc cha mẹ vẫn nên nói chuyện với con cái về cách sử dụng công nghệ một cách cân bằng với những thứ khác trong cuộc sống.

Và cuối cùng, giám đốc trung tâm reSTART cho rằng nếu những bạn thấy đứa trẻ không thể nào đặt điện thoại xuống bàn khi đang ăn và cho rằng chúng đang nghiện thì có lẽ cách làm đó là hại hơn là lợi. Bà chia sẻ: "Chúng ta nên cẩn thận trong việc ngừng sử dụng từ nghiện để trẻ em tự đạt được khả năng kiểm soát bản thân. Chúng phải biết rằng chúng đang điều khiển thiết bị chứ không phải là điều ngược lại".

Và có lẽ, câu nói này không chỉ đúng với trẻ em mà cả những người trưởng thành cũng nên ghi nhớ nhằm định hướng việc sử dụng các thiết bị công nghệ hiện nay, trước khi các nhà khoa học có câu trả lời rõ ràng.

Đọc thêm