Tròn 36 năm ngày cầu Chương Dương thông xe: Lần đầu "bật mí" về những chuyện không phải ai cũng biết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay 30/6/2021. Đúng ngày này 36 năm trước, hay nói theo âm lịch là “3 con giáp” đã trôi qua. Sáng Chủ nhật 30/6/1985 (âm lịch là ngày 13 tháng 5, Ất Sửu), cầu Chương Dương, Hà Nội thông xe!
Tròn 36 năm ngày cầu Chương Dương thông xe: Lần đầu "bật mí" về những chuyện không phải ai cũng biết

Cầu Chương Dương nối trung tâm Hà Nội với Gia Lâm bên bờ bắc sông Hồng.

Đây là cây cầu lớn lần đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam không có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài.

Sách vở viết như thế! Và thực tế không có chuyên gia nước ngoài nào trực tiếp làm ở công trình.

Nhưng với cương vị Trợ lý, kiêm phiên dịch của Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô xây dựng cầu Thăng Long khi ấy tôi xin chia sẻ một số thông tin mà có thể nhiều người còn chưa biết liên quan đến 2 cây cầu lớn này của Hà Nội.

1. Mọi người đều rõ: Đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, cả khu vực Hà Nội chỉ có cầu Long Biên. Do làn đường ôtô quá nhỏ nên cảnh ách tắc luôn xảy ra và cầu được mệnh danh là “cây cầu dài nhất thế giới” do xe phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới qua được.

Trong khi đó, cầu Thăng Long còn đang dở dang và dù có xong thì nó cũng không chia sẻ ngay được giao thông qua sông Hồng ở khu vực nội thành nhiều, do vị trí quá xa trung tâm. (Thời ấy 10 km từ Bờ Hồ lên cầu Thăng Long là vô cùng xa!)

Do vậy, cần có một cây cầu ngay tại nội thành là ưu tiên số một và chủ trương ban đầu là làm một cầu treo.

Lúc bắt đầu khởi công, công trình được mang tên "Cầu treo mùa xuân".

Thực chất việc xây dựng cầu treo này đã được chuẩn bị và tiến hành từ đầu năm 1980. Tuy nhiên trong quá trình thi công để làm cầu treo thì vấn đề đặt ra là nó không hề đơn giản: Vì “lấy đâu ra cáp treo”? Tiền đâu ra? Mua ở đâu vì Việt Nam vẫn đang bị cấm vận…

Công trình “Cầu treo mùa xuân” mấy năm bị giẫm chân tại chỗ!

Như vậy phương án cầu treo là không khả thi.

Do đó đến đầu năm 1983 thì Bộ Giao thông - Vận tải và thành phố Hà Nội quyết định thay “cầu treo” bằng “cầu cứng”.

Bản đồ quy hoạch đầu mối đường sắt khu vực Hà Nội, trong đó công trình cầu Thăng Long là một phần của Tổng thể quy hoạch này do Liên Xô giúp xây dựng Bản đồ quy hoạch đầu mối đường sắt khu vực Hà Nội, trong đó công trình cầu Thăng Long là một phần của Tổng thể quy hoạch này do Liên Xô giúp xây dựng

Ngày 10/10/1983 chính thức khởi công làm cầu cứng trên cơ sở mặt bằng, thiết bị, vật tư, nhân lực đã tập trung ở đây mấy năm để làm cầu treo. Nên ngày khởi công này không phản ánh đúng thực chất thời điểm bắt đầu của một công trình. Mà chỉ nên coi ngày đó là ngày chuyển đổi hình thức dự án tại hiện trường. Bởi trước đó mấy năm tại đây cũng đã có “lễ khởi công” làm cầu treo.

Dầm thép để làm cầu Chương Dương là tận dụng các dầm thép của các cầu đường sắt được viện trợ thời chiến tranh chống Mỹ để đảm bảo giao thông, được gia công “chế” lại.

2. Sắt thép, xi măng cho cầu Chương Dương được công trình cầu Thăng Long “chi viện” rất nhiều! (Tôi chia sẻ trong loạt bài “Chuyện cũ cầu Thăng Long” trên Ấn phẩm Câu chuyện Pháp luật).

Cầu Chương Dương có chiều dài 1.210,9 mét, rộng 19,26 mét gồm 02 làn xe tải ở giữa, 02 làn xe con đi chung với xe máy ở hai bên cánh gà.

Cầu có 11 nhịp dầm cầu chính bằng thép, 10 nhịp dầm cầu dẫn bằng bê tông (07 nhịp phía nội thành, 03 nhịp phía Gia Lâm). Có 21 trụ với tổng khối lượng bê tông các trụ là 40.000m3. Và tổng khối lượng sắt thép là 12.741 tấn.

Để so sánh:

Riêng 01 trụ giữa sông của cầu Thăng Long đã có khối lượng 10.000m3 bê tông. Có nghĩa là tổng bê tông sử dụng cho toàn bộ các trụ của cầu Chương Dương chỉ bằng 04 trụ cầu Thăng Long. Còn toàn bộ sắt thép cho cầu Chương Dương chỉ nhỉnh hơn 1/10 sắt thép của cầu Thăng Long.

Lực lượng chính thi công cầu Chương Dương là Liên hiệp Xí nghiệp Xây dựng giao thông I và Liên hiệp xây dựng cầu Thăng Long. Việc thi công các trụ phức tạp nhất giữa sông do những người thợ cầu Thăng Long đảm nhận.

Khi thi công đầu cầu Chương Dương phía Hà Nội thì cán bộ kỹ thuật Việt Nam đã có những lần tham khảo, nhờ chuyên gia Liên Xô cầu Thăng Long tư vấn (những lần gặp đó tôi phiên dịch) để làm sao không ảnh hưởng nhiều đến các phố cổ Hàng Muối, Hàng Chĩnh, Chợ Gạo… (bởi trước đó đã có phương án cầu dẫn của cầu Chương Dương có thể “chọc” thẳng vào các phố cổ.)

Ngày 30/6/1985, sau 01 năm 09 tháng kể từ ngày trên danh nghĩa khởi công làm cầu cứng, cầu Chương Dương chính thức cắt băng thông xe.

Dù không trực tiếp tham gia xây dựng cầu Chương Dương, nhưng Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô cầu Thăng Long E. Zelnin cũng được mời như khách “VIP” dự buổi “lễ trọng” này. Tôi tháp tùng ông Trưởng đoàn.

Ngày lễ thông cầu, xe chúng tôi cùng đoàn xe chở các “VIP” qua cầu trong cảnh dân chúng đứng thành hàng hai bên cầm cờ vẫy chào…

Xin chia sẻ bức ảnh thông xe cầu Chương Dương lúc 10 giờ sáng ngày 30/6/1985.

Với việc thông xe cầu Chương Dương, kể từ thời điểm 30/6/1985, việc đi lại qua sông Hồng từ khu vực nội đô Hà Nội, được giải quyết căn bản. Khu vực Gia Lâm, Yên Viên, Sài Đồng, Như Quỳnh… mới có “cơ” để thay đổi bộ mặt.

Nhưng ngay sau khi có cầu Chương Dương thì lập tức vấn đề lưu lượng xe qua cầu này nhiều lại làm cầu Đuống cũ khi đó không đáp ứng nổi và gây ách tắc ở đây. Và thế mà những người thợ cầu Thăng Long lại đứng ra đảm nhận việc khẩn cấp thi công cầu Đuống mới do Liên Xô viện trợ trong tổng thể các công trình “Đầu mối đường sắt khu vực Hà Nội”.

Giám đốc Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tiếp Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô xây dựng cầu Thăng Long E.Zelnin tại Viện, tháng 7/1985.Giám đốc Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tiếp Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô xây dựng cầu Thăng Long E.Zelnin tại Viện, tháng 7/1985.

3. Sau khi thông xe cầu Thăng Long và cả cầu Chương Dương, khoảng tháng 7/1985, lãnh đạo Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam có mời Trưởng đoàn E. Zelnin đến Viện Bảo thăm làm việc. Tại đây lãnh đạo Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đặt vấn đề với đoàn Chuyên gia Liên Xô để họ tặng Viện bảo tàng một số kỷ vật cùng tư liệu, ảnh liên quan đến công trình. Ông Trưởng đoàn chuyên gia nhận lời và công việc trao tặng cho Viện bảo tàng được các cán bộ của Viện bảo tàng cùng các chuyên gia thực hiện sau đó.

Không biết nay ở Viện bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn lưu giữ được những gì liên quan đến “công trình hữu nghị” một thời…

Thấm thoắt đã 3 “con giáp”!

Già nửa đời người…

Đọc thêm