Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Có lần, tám chuyện với Q. một người bạn cùng lớp của tôi, Q. kể người Q. lấy làm vợ không phải là người Q. yêu. Nhưng cô ấy yêu Q., gia đình cô ấy chấp nhận Q., tôn trọng sự lựa chọn về nghề nghiệp và cái tôi của Q. Đơn giản chỉ là thế. Để chắc chắn về sự chọn lựa của mình Q. đã thử lòng nhà vợ trước khi cưới. Sau một bữa nhậu sắp “lết bánh” Q. ghé nhà vợ sắp cưới, với lý do say quá, không thể về được rồi cho chó ăn chè bét nhè. “Đàng gái” vẫn nhỏ nhẹ khuyên con chăm sóc, làm nước cho Q. giã rượu.
Sáng hôm sau, ba mẹ vợ tương lai của Q. vẫn vui vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Nếu đêm đó ba mẹ vợ tương lai của mình làm ầm lên thì chắc chắn là đã không có chuyện mình cưới cô ấy rồi”, Q. cười mím chi kết.
Nghe chuyện của bạn tôi nghĩ về nỗi niềm của mình. Chỉ còn 4 tháng nữa thôi là đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra theo như kế hoạch của gia đình 2 bên. Người tôi yêu là một chàng trai thanh lịch, tốt tính, dễ thương, có công việc ổn định ở một ngân hàng. Nhà chồng tương lai của tôi là một gia đình có truyền thống nghề giáo, dù không khá giả gì nhưng nếp nhà thuận thảo, không có gì phải chê cả.
Nhưng điều làm tôi băn khoăn trước ngưỡng cửa hôn nhân là anh yêu tôi đến mức nào? Đã có rất nhiều người đàn ông thề non hẹn biển nhưng sau khi chia tay 3 tháng, chàng liền đi cưới vợ khác nhanh chóng. Hay như khi có tiền bạc, địa vị, người đàn ông dễ sinh lòng bội phản, quên đi tình xưa nghĩa cũ.
Vậy nên ngoài mẹ anh ra liệu tôi có phải là người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời của anh dù vật đổi sao dời, để tôi có thể đi cùng anh đến cuối con đường tình, thậm chí nếu con đường đó có đầy máu và nước mắt tôi cũng cam lòng, không hối hận. Thế nên, cũng như Q., tôi muốn làm một phép thử với anh để nếu anh vượt qua được thì anh là người đàn ông trời dành cho tôi, đó là định mệnh của tôi.
Không thể lấy đàn bà thử đàn ông như ông bà ta vẫn nói hay tiền bạc gì ở đây, suy đi nghĩ lại, tôi nghĩ tôi sẽ ra đề toán cho anh là tôi bị một bệnh gì về phụ khoa, không có khả năng sinh đẻ như những người phụ nữ khác để xem anh sẽ hành xử ra sao (chuyện này biết đâu là một trong những chuyện xui chúng tôi sẽ mắc phải). Trường hợp anh có thể bắt tôi test này nọ tôi cũng có thể vượt qua được vì những loại giấy tờ bệnh tật tôi có thể chuẩn bị trước đó. Và tôi cũng có một số người thân để có thể giúp tôi vượt qua thử thách này.
Thế nhưng điều mà tôi lo lắng nhất là liệu anh có nói không với tôi hay không? Mọi sự có còn nguyên vẹn không hay tôi chỉ nhặt được những vụn vỡ của cuộc tình? Trong đời, có bao nhiêu lần để tôi được quyết định sự chọn lựa về người đàn ông của mình nếu anh không phải là duyên phận của tôi? Liệu đây có phải là canh bạc mà tôi đã đặt quá nhiều vào đó để rồi khi thua chỉ biết tự trách mình? Có gì bất trắc khác mà tôi chưa nghĩ ra…?
Thử hay không thử? Không thử hay thử? …..