[Truyện ngắn] Tim Rắn

(PLVN) - Lục theo bạn đến làng rắn cách nhà gần hai mươi cây số chén đặc sản. Đến quán, hả hê chọn rắn và xem đám nhân viên biểu diễn các tiết mục chế biến. Nhìn những con rắn oằn oại trong tay những tay thợ thịt chuyên nghiệp, chờ đợi chút ít trong háo hức là ngồi vào bàn....

...Các món được bưng ra, có cả những quả tim còn thoi thóp đập. Thực khách cứ thế gắp tim đưa vào miệng, chiêu rượu. Một chút tanh tanh, cay cay và sau đấy là cảm giác mạnh mẽ, phấn chấn bừng bừng đến thổn thức. Uống tim rắn vào người, thực sự chưa có tác dụng ngay, nhưng thực khách cảm giác trong mình đã được tiếp thêm chút bản lĩnh. Năm người bạn thì có một người không dám uống tim rắn hổ mang. Lục được nhường, vì quá háo hức từ nhà nên hắn chẳng ngần ngại chối từ, mà tợp luôn quả tim còn lại. 

Rượu vào lời ra, những người bạn bắt đầu khiêu khích. Họ bảo Lục không có con là hoàn toàn do vợ. Lục bắt đầu thấy nóng gáy. Đám bạn vừa chúc rượu vừa sảng khoái cười khi đầu Lục gật gù. Có người nói thêm: “Này Lục, nhà mày gần mặt đường, khi con đường mới mở ra, ô tô rầm rầm chạy qua, chỗ nhà mày thành địa thế đẹp. Cứ bán quách một phần là có tiền xây nhà cao, thế là mở cửa hàng buôn bán…”. Lục thấy cũng có lý, nhưng còn lo ông bố. Đã có lúc Lục bảo không bao giờ bán đất rồi, nay nói lại làm sao. Lục tu ực hết cốc rượu nữa. Hắn nghĩ đến những đồng tiền giẫy đành đạch chui vào túi, nếu bán đất.

Xong bữa, cả đám say mềm.

Từ đó Lục thay đổi. Một thay đổi không ngờ, nghiệt ngã đau đớn. Chỉ những người xung quanh mới nhận ra. Trước đây, hắn hiền lành cần mẫn làm ăn, thì nay trở nên cục cằn ác độc. Dù đã cưới nhau được mấy năm, vợ chồng vẫn không có con. Cả hai đưa nhau chạy chữa tốn kém bạc tiền sức lực nhưng không ăn thua. Bác sĩ nói do vợ nhưng Lục cương quyết nhận là do cả mình nữa để vợ bớt tủi. Lục ngậm ngùi chạy chữa. Không hiểu Thượng đế đã làm gì với hai vợ chồng… Lục biết vợ đau lòng, càng không dám dằn vặt vợ. Đôi khi, hắn trốn đi đâu đó dằn vặt mình với cốc rượu, cho nhẹ nhõm. Rồi về nhà, lại tỉnh bơ như chưa hề oán trách ai. 

Đó là khi Lục chưa uống tim rắn. Còn giờ, hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ với vợ. Nói vợ là đồ gái già điếc, không biết làm vợ làm dâu. Lúc đó, chị vợ há hốc miệng ngạc nhiên trước sự thay đổi của chồng. Vợ Lục âm thầm chịu đựng. Ông bố chồng cũng nhận ra, ông nói gì, gã con trai tỏ thái độ hằm hè tức tối. Ông Tuy bố Lục lúc ấy ớ người khó hiểu miệng chao chát đắng khi thấy thằng con phỉ nhổ vào thời của bố nó. Láo quá láo quá. Điều mà trước đây con ông không hề làm. Ông Tuy và vợ Lục không biết hắn đã nuốt tim rắn.

***

Ông Tuy mắt kèm nhèm chân chậm tính toán kém. Đúng hơn, ông đã bị tuổi già xếp gọn gẽ vào một chỗ. Cái thời khỏe mạnh cống hiến của ông không còn. “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Đêm về, ông lại bị những nỗi lo lắng muộn phiền hành hạ. Ông vẫn luôn phải làm chỗ dựa tinh thần cho các con. Nhiều lần, Lục hỏi ông: “Gia đình ta có làm gì ác độc mà trời bắt tội. Chú Lạc thì tàn tật, con thì lấy vợ mãi không sinh. Cả đời này chắc sống trong cảnh buồn”. Nhìn vào khuôn mặt bàng bạc của con, ông Tuy xa xót vô cùng. Mỗi người sinh ra có một số phận, ông nghĩ thế. Bàn tay gầy guộc của ông còn chẳng đủ sức thắp lên cho mình cuộc sống bớt cay đắng, làm sao can thiệp vào chuyện sinh nở của con. Nên chỉ biết ăn ở đức độ, để hợp lòng trời và người. Hy vọng trời sẽ thương…

Khi đang ngồi gác chân nhâm nhi cốc rượu trắng với mấy viên lạc rang, dăm quả khế xanh và củ tỏi thì Lục lảo đảo từ đâu đi về. Ông Tuy hỏi con uống ở đâu đến mức “quắc cần câu” thế, rồi bảo con vào giường nằm kẻo trúng gió. Lục không mấy đếm xỉa lời bố, hắn vung tay chộp một quả khế trên bàn, ném vào miệng nhai rau ráu, ra điều gắt gỏng.

“Bố già rồi, đừng uống nữa, để tôi”. Vừa nói hắn vớ luôn chai rượu của ông bố, tu ngược một hơi sạch sẽ. Ông Tuy ớ người về thái độ hỗn xược của con. “Đồ mất nết, mày làm cái gì thế? Mày dám hỗn với bố?”. Nó vốn là thằng hiền lành luôn xót bố, ông Tuy nghĩ. Sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Điều ông hoàn toàn không ngờ. Uống xong, Lục nằm ệch ra giường, cái đầu ngếch lên, miệng phì phì. “Bố cho con bán một phần mảnh đất này nhá”. Lời đề nghị của Lục khiến ông Tuy choáng. Chỉ mấy hôm trước, miệng nó còn dẻo quẹo, nói bằng mọi giá phải giữ gìn đất đai của tổ tiên khi làng xã trở nên sốt đất. Hôm nay lại đòi bán. Ông Tuy chối từ, dù biết con đang say nhưng ông vẫn thẳng thừng nói rõ. Lục bị chạm nọc, mắt nổi vằn và miệng phun nước bọt phì phì. Hắn hét lên: “Chẳng gìn giữ làm gì nữa. Tôi làm gì có con cái, vậy giữ làm gì. Ông cũng đã già. Không bán thì để mang xuống mồ ư? Tôi không muốn sống khổ nữa. Tôi muốn cuộc sống khác”.

Vợ Lục nghe thấy chạy lên can. Ngay tức khắc chị bị hắn bật dậy thụi mạnh vào bả vai kèm cái quắc mắt. Lục liêu xiêu trước mặt ông Tuy, tuyên bố xanh rờn: “Bán bớt đất đi thôi bố già, cho tôi bớt khổ với. Người ta đến gạ mua đầy ra...”. Nói xong, Lục bỏ đi, cô con dâu đắng đót nhìn bố chồng. Ông bố nhìn con dâu. Cả hai đều nhận thấy khuôn mặt của người đối diện hình thù của nỗi đau. 

***

Bây giờ, nhìn đâu Lục cũng thấy kẻ thù, chỉ muốn “đập cho một nhát”. Hắn cảm giác những người bên cạnh mình luôn giấu dao súng trong người. Vì thế, hắn căm ghét hết thảy, kể cả những người trước đây từng chén tạc chén thù, ăn chung mâm ngủ chung giường. Trước khi người hại ta, sao ta không ra tay trước. Nghĩ thế nên hắn muốn đánh người khác. Lục không ý thức được đâu là bạn bè, máu mủ. Càng không hề biết trong tim mình đang có một thế lực khác ngự trị sai khiến. Hắn chỉ biết mình cần phải cảnh giác để bảo vệ mình, tồn tại và phải ác độc với người khác trước khi họ làm hại mình. Có ai chấp gì hắn. Nhưng hắn lại khốc liệt phản ứng với người xung quanh. Ví như đi uống rượu ở quán ngã tư làng, Lục gây gổ với một người em họ và đấm gẫy mất hai răng cửa của người này. Anh Chí là bạn thân của Lục, trước đây vẫn trêu ghẹo nhau rồi cười sảng khoái. Hôm qua gặp, anh vẫn làm như những lần trước hai người gặp nhau, liền bị Lục xông vào đấm túi bụi vào ngực. Đến khi mấy người chạy ra can thì Lục mới dừng tay. 

Tối đó về nhà, Lục bắt vợ mua rượu và đồ nhậu để tiếp tục say sưa. Chị vợ răm rắp làm theo. Hắn thấy sảng khoái vì đang hành hạ vợ, điều mà trước đây hắn không nghĩ tới. Một chút đau nhức của vợ cũng khiến hắn cuống cà kê chân vắt lên cổ thuốc thang rồi. Nay mặc kệ, không cần biết. Chị vợ lo dọn dẹp giặt giũ đi đi lại lại. Lục thấy cặp mông của vợ tuy to đấy, đẩy bên nọ đẩy bên kia hấp dẫn đấy nhưng bỗng kệch cỡm đáng ghét quá. Hắn nghĩ, cứ vồng lên như thế nhưng mà lại điếc. Phỏng có tích sự gì.

Người Lục bị đun lên bởi rượu. Càng uống hắn càng thấy mình khát và rất thèm chém vài mạng. Cầm cái chai rỗng giơ lên đưa vợ: “Này, mua hộ chai”. Chị vợ lưỡng lự, bảo chồng uống vừa thôi. Lời vừa dứt thì chiếc chai đánh xoảng xuống nền gạch, toang vỡ. Lục chửi loạn nhà, chị vợ lum cum dọn sạch đống mảnh chai rồi cun cút tìm chai khác đi mua rượu cho chồng. Hắn đang dọa cắt cổ, không đi mua, hắn làm thật thì khổ. Mua xong chị đưa hắn, Lục chộp lấy rút nút chai tu ực. Chị vợ tránh xuống bếp ri rỉ khóc tủi thân. Cuộc đời chị đi làm dâu, không sinh được con là một nỗi nhục, tưởng rằng chồng sẽ không bao giờ đay nghiến.

Sự thay đổi đến khó hiểu của chồng khiến chị càng thấy tủi buồn. Đêm đó uống say, Lục đòi vợ chiều. Xong việc hắn nằm phì phò thở rồi chìm vào giấc cùng tiếng ngáy như kéo bễ. Trong mê man hắn đạp vợ suýt lăn xuống đất. Chị vợ phải chuyển sang nằm giường bên kia cho an toàn. Chuyển giường không ngủ được, chị vợ nằm nghe miệng chồng phì phì như rắn hổ mang, sợ hãi nhưng chị không dám hé răng. Nghĩ đến những người bạn, chị không sao cầm lòng. Chị Duyên là bạn, được gọi là long đong và kém sắc hơn, nhưng sòn sòn bốn đứa, đã sắp có con rể rồi, còn mình… Sao ông trời không san sẻ. Sau khi phì phì ở miệng, gã chồng lại ú ớ kêu. Chị hiểu là hắn đang mơ. Lục thấy bóng dáng một kẻ bặm trợn, ăn mặc thùng thình, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra, mép còn dính máu. Tay người đó còn cầm một con gà đang giẫy giụa như muốn trốn chạy. Lục hỏi:

“- Mày là ai?”

“- Ngờ nghệch! Là chính mày chứ còn ai nữa” - Người vừa xuất hiện nói.

“- Không đúng. Tao là tao, sao lại có thể là mày được”

“- Mày thì còn nhận ra được điều gì nữa. Bởi trái tim mày đã là trái tim rắn rồi. Mày đã là tay sai của cái ác và phải phục tùng nó. Cả tao và mày”.

“- Không, tao không tin. Tao chẳng phải làm tay sai của cái gì cả. Tao làm chủ bản thân mình” - Lục gay gắt nói.

Người đối diện hềnh hệch cười kèm cái nguýt mỉa mai:

“- Mày đã làm rồi đó thôi. Và mày không dừng lại được, không thể. Con tim mày đã kết nạp cái ác. Không còn đường quay lại nữa, trừ phi tim mày ngừng đập. Có nghĩa là mày sẽ chết”

“ - Không, tao không muốn thế. Tao không chịu!”

Chị vợ nằm giường bên thấy chồng kêu oai oái, hai chân giật giật lúc lại co vào giơ lên. Chị gọi. Hắn bật tỉnh dậy, sờ đầu rồi lại nằm xuống. Bàn tay tóa mồ hôi. Ngoài trời, trăng nhẹ nhõm sáng, đêm nhẹ nhõm buồn, lòng người vợ tràn nỗi tủi thân.

***

Làng Ngọc của ông Tuy đang bị luồng gió đô thị cày nát. Nó cũng bị cày nát bởi máy ủi máy xúc và các dự án lớn nhỏ. Tệ hại hơn, tâm hồn bọn thanh thiếu niên của làng bị ngấm những luồng văn hóa “lai căng” ở đâu đó, khiến đứa nào cũng ham hố, cứng đầu khó bảo. Người lớn dễ nhận biết nhất, họ thay đổi vì các dự án lắm của nhiều tiền, lũ thanh niên đi làm cho các nhà máy ở khu công nghiệp Đồng Văn, đem tiền về ăn chơi, mua sắm quần áo bó sát, sắm điện thoại đi động. Nhiều gia đình ồ ạt bán đất, lấy mớ tiền xây nhà hoặc mua xe tậu pháo. Lòng người dân nhớn nhác hồ hởi. Thằng Lục con ông cũng thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước hiền từ nhẫn nại bao nhiêu thì nay manh động, độc ác bấy nhiêu. Ông không rõ nguyên nhân từ đâu, điều gì đã làm gan ruột nó thay đổi, đến cả em trai không tha, cha già không thương. Một hôm Lục đi đâu đó về, theo sau là hai người đàn ông ăn mặc sang trọng, chỉ đôi giầy là bê bết bùn đất. Thằng Lục nói muốn đưa người về xem đất, đòi bán một phần của mình. Ông Tuy ho khù khụ, ngăn cản nhưng bất lực. Lục ra hiệu cho mấy người kia đo đất. Ông Tuy vẫn tiếp tục cản và miệng không ngừng ho. 

Một tuần sau, khi bệnh tình của ông Tuy chẳng những không giảm, mà còn nặng thêm, những người mua được đất của Lục đến nhận và chuẩn bị cho xây dựng. Họ đánh hai cỗ máy tiến về phía vườn, húc đổ đoạn tường bao xục vào giữa vườn. Ông Tuy đang nằm bệt trên giường, thấy vậy chạy ra. Lúc đó, Lục từ chiếc máy xúc ngó đầu ra quát đuổi bố vào. Ông già biết chuyện, ngăn. Một người ngồi trên cỗ máy nói: “Con trai ông đã cầm hết tiền rồi, chúng tôi cũng chỉ được người ta thuê làm thôi”.

Sau hồi co kéo của bố con ông Tuy, cũng là lúc cánh xây dựng cho máy xúc, máy gạt tiến vào khu vườn. Ông Tuy hét lên: “Các người không được làm thế, không được!”. Ông lao về phía cỗ máy đang gạt những luống hoa màu. Lục ngăn ông lại, ông Tuy giẫy ra. Hai bố con giằng co nhau. Ông Tuy dứt khoát không chịu, còn Lục đã sôi máu. Hắn vung tay, đẩy bố ngã nhào. Ông Tuy ngã chúi người, đập đầu vào cạnh một cỗ máy đang hoạt động. Ông già yếu ớt nằm sõng soài dưới đất, miệng ú ớ kêu. 

***

Lục ôm tiền bán đất đi nhậu ở nhà gã bạn. Bị hắn cuỗm mất và trốn đi. Giờ kêu gào. Ông Tuy nằm trong viện biết tin, ứa nước mắt. Thằng Lục đã mang tiền đến nhà một trong số những người đã rủ anh đi uống rượu, chén đặc sản rắn. Lục lại mê sảng. Kẻ trong mơ giục hắn giết bố đẻ. Lục nói sẽ không làm vậy. Kẻ trong mơ nói vì Lục đã uống tim rắn, nên tâm hồn thấm cái ác. Lúc thét lên, không nghe, không làm!

Lục bật dậy, ú ớ hét lên, mồ hôi đầm đìa. Hắn lao ra ngoài. Vừa lao vừa hét. Hắn lao vào bụi chuối cuối cùng trong vườn, chưa bị máy móc động tới, đấm đá túi bụi. “Tao phải giết chúng mày” - Lục hét đến cháy họng. Rồi hắn lại chạy, mắt mũi tối sầm. Hắn đâm vào cỗ máy xúc đang hoạt động ngoài đường cái đánh rầm. Xác hắn đổ gục, bất tỉnh.

Ông Tuy xuất viện. Ông và vợ Lục ngồi bên Lục trong khi hắn mệt rũ và lăn ra ngủ. Cả hai nghe thấy hết những gì Lục lảm nhảm. Khi thấy Lục vùng dậy, họ đuổi theo ngăn Lục lại nhưng không kịp. 

Lúc này, ông Tuy kéo con ra lề đường, ôm con vào lòng, òa khóc. Ông vừa lay người con vừa khóc. Ông cố gắng tìm vết thương trên người Lục. Không thấy. Cho đến khi ông xoa xoa vào vết tím bầm giữa trán Lục thì hắn tỉnh dậy. Hẳn thấy bố và vợ đang ở bên.

- Bố, con xin lỗi bố. Con đã sai, giờ con rất ân hận.

Ông Tuy hỏi:

- Lúc ngủ, con lảm nhảm gì vậy?

- Con đã mơ, bố ạ, thấy ác mộng.

Ông Tuy hiểu ra, ông nói: “Được rồi, bố biết là cần phải cho con một liều vắc-xin phòng ngừa cái ác. Ngay cả những người hiền lành cũng cần loại này để ngăn cái ác du nhập vào con tim”. Ông Tuy lại nói với mình: “Để phòng ngừa cho con mình, mình phải lấy bản lĩnh của người lính và kinh nghiệm sống cả đời người, đó là liều vắc-xin hữu hiệu nhất”.

- Nhưng con rất ân hận. Bố và nhà con hãy tha thứ cho con.

Ông Tuy bảo:

- Được rồi, con tỉnh là tốt rồi. Bố tin con sẽ sửa chữa được lỗi lầm. Từ lần sau đừng bao giờ động đến tim rắn, nghe chưa?

Đêm đó, hễ đặt mình xuống là Lục thấy đầu óc âm u. Cái gã giống y hệt hắn lại hiện lên dụ dỗ hắn giết bố đẻ, nhưng Lục cố gắng mở mắt ra. Và mỗi lần mở mắt ra thì người kia biến mất. Lục thấy cần phải loại bỏ kẻ đó khỏi tâm hồn mình.

Đọc thêm