Không biết tự bao giờ, người làng Mía thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội vẫn luôn truyền tai nhau hai câu ca dao: “Nổi danh chùa Mía làng ta/ Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm”.
Những bức tượng cổ có niên đại hàng trăm năm
Được xây dựng từ thế kỷ 17, chùa Mía nằm ở làng cổ Đường Lâm, từng nổi danh bậc nhất xứ Đoài – vùng đất ở phía Tây kinh thành Thăng Long xưa. Tương truyền, chùa được bà Nguyễn Thị Rong, vợ chúa Trịnh Tráng (1623-1657), cho xây dựng. Sau khi bà mất, nhân dân trong vùng mến mộ uy đức của bà đã tạc tượng đem thờ ở chùa và tôn sùng bà là “Bà chúa Mía”.
Chùa Mía khá nổi tiếng với số lượng tượng cổ khổng lồ với 287 pho tượng lớn, nhỏ. Trong đó có 6 pho tượng đồng, 106 pho tượng gỗ và 174 pho tượng bằng đất luyện được sơn son thếp vàng. Nổi bật trong số đó là pho tượng Quan Âm Tống Tử cao 0,76m được điêu khắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo.
Đến độ, PGS.TS Trang Thanh Hiền một họa sỹ, một nhà nghiên cứu nghệ thuật nổi tiếng còn phải nói rằng: “Pho tuợng phật Quan Âm Tống Tử thế kỷ 17 này thực sự khiến tôi ấn tượng. Bức tượng là một tuyệt tác về nghệ thuật tạo hình, tao cảm xúc khiến mỗi lần chiêm bái tôi không khỏi rung động. Bà là hiện thân cho bà mẹ, phụ nữ Việt Nam cam chịu, tảo tần. Đuờng nét khắc chạm mềm mại, trau chuốt, tinh tế và phúc hậu”.
Chùa Mía - Sơn Tây (Hà Nội). |
Bức tượng đã diễn tả một người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu, ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh. Pho tượng còn thể hiện lòng thương yêu của Bồ tát Quán Thế Âm với chúng sinh như mẹ thương con và thể hiện tình mẫu tử mà dân gian hằng kính ngưỡng.
Tuy có kích thước nhỏ hơn nhưng pho tượng Quan Âm Tống Tử chế tác từ bạch ngọc nguyên khối đang được xem là cổ vật quý nhất trong bộ sưu tập hiện tại của chùa Quán Thế Âm (TP Đà Nẵng). Câu chuyện về việc bức tượng Quan Âm Tống Tử này vô tình được một người dân phát hiện dưới giếng trong khu Đại nội Huế, rồi tặng lại cho chùa Thế Âm vẫn được nhiều đời trụ trì chùa lưu truyền lại.
Thượng tọa Thích Huệ Vinh được sư thầy trụ trì tiền nhiệm kể lại rằng, sau khi đất nước giải phóng, một số người dân khi vét giếng trong khu Đại nội Huế đã tình cờ phát hiện bức tượng nằm dưới lớp bùn đất. Sau đó, bức tượng đến tay một người phụ nữ. “Trước khi người này ra nước ngoài định cư, bà đã tìm đến chùa chúng tôi để hiến tặng bức tượng này. Kể từ đó, các sư thầy cất giữ cẩn thận trong kho cho đến ngày thành lập bảo tàng mới đem ra giới thiệu công chúng”, sư thầy cho biết.
Tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc tại chùa Quán Thế Âm. |
Theo Hội đồng Giám định khoa học Bảo tàng Đà Nẵng, tượng Quan Âm tống tử cao 29 cm, rộng 16,5 cm, được tạc từ khối bạch ngọc nặng khoảng 5 kg. Bức tượng mô phỏng đức Bồ Tát ngồi trên tòa sen hai tay nâng em bé, đầu đội mũ Quan Âm, trên ngực và hai gối chạm bông sen nổi. Y pháp Quan Âm có nhiều nếp gấp, diềm y có trang trí hoa, cổ đeo dây An Lạc. Tượng có niên đại thuộc thế kỷ 19.
Theo các nhà chuyên môn, tượng Quan Âm Tống Tử thường được làm bằng các chất liệu gỗ, đồng... để thể hiện sự bao dung, gần gũi của Đức Phật với người dân. Mặt khác, chất liệu bạch ngọc cực kỳ quý hiếm, nên có thể nhận định bức tượng không xuất phát từ dân gian mà phải có nguồn gốc từ chốn hoàng cung.
Còn theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, qua tìm hiểu lịch sử, các nhà nghiên cứu cho biết, dưới thời nhà Nguyễn, người dân đã tìm thấy bạch ngọc ở vùng núi Hòa Điền (Quảng Nam). Sau đó, người dân dâng khối ngọc này để vua làm ngọc tỉ vào năm 1835. Có thể một phần vua cho tạc ngọc tỉ, một phần cho tạc tượng Quan Âm Tống Tử rồi thờ trong cung.
Thực hư chuyện thờ Quan Âm Tống Tử để cầu tự?
Trong lịch sử Việt Nam chốn cung đình cũng không ít chuyện muốn sinh con trai tranh sủng chủa hậu phi. Trong cung cũng có xây chùa thờ Phật và các vị vua hiếm muộn đường con cái cũng không ngoại lệ. Nên việc thờ Quan Âm Tống Tử để cầu xin con trai trở thành đức tin của họ…
Thượng tọa Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quán Thế Âm cho biết, trong kinh Phổ Môn có nhắc đến việc thờ tượng Quan Âm tống tử để cầu con. Người nào mong con thì phát tâm cầu nguyện, lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. “Trong bộ kinh có câu cầu con trai là Thiện sanh phước đức trí huệ chi nam với ước mong có được đứa con trai phước đức, trí tuệ và sức lực. Còn Thiết dục cầu nữ thiện sanh đoan chánh, hữu tướng chi nữ, tức là cầu sinh được con gái với đầy đủ nữ tướng thùy mị, đoan trang, chánh trực”, thượng tọa nói.
Có truyền thuyết nói rằng, Quan Âm Tống Tử là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây được biết là hóa thân nổi tiếng và để lại nhiều sự tích nhất trong dân chúng. Quan Âm Tống Tử hiện tại nhân gian ban cho những người cầu xin con trai sẽ có được đứa con trai hiếu thảo. Người cầu xin con gái sẽ có người con gái ngoan hiền. Không những thế, Bồ Tát Quan Âm Tống Tử còn cảm hóa ma nữ bảo vệ sự an toàn cho những người phụ nữ trong khi sinh vf sau khi sinh được mẹ tròn con vuông.
Tuy nhiên, theo các vị tu hành tại chùa Thế Âm mặc dù bức tượng có ý nghĩa cầu con nhưng nhà chùa trưng bày bức tượng trong bảo tàng để quảng bá văn hóa Phật giáo chứ không nhằm mục đích tâm linh.
Còn tại chùa Mía, mặc dù việc người dân tới cầu tự với Bồ Tát Quan Âm Tống Tử tại chùa không nhiều. Tuy nhiên, các ni sư trong chùa lại nổi tiếng với lòng bao dung khi nhận nuôi 7 đứa trẻ bị bỏ rơi suốt 17 năm. Thậm chí, giống như Quan Âm Thị Kính, ni sư Thích Đàm Thanh, quản lý chùa Mía còn từng bị bủa vây bởi những thị phi. Nhiều kẻ từng ác ý đồn đại rằng, đứa bé đầu tiên ni sư nhận nuôi là con ruột do bà sinh ra, bà dùng cách đó để hợp thức hóa. Cũng có người chưa hiểu tung tin, bà lợi dụng để chăm sóc các cháu trong gia đình, họ hàng.
Thay vì buồn bã hay thanh minh, ni sư Thích Đàm Thanh bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, dành thời gian chăm các con. “Tôi nghĩ, mình làm đúng thì không việc gì phải sợ”. Lâu dần, những tin đồn oan ức đó cũng tan biến. Những em bé được nhà chùa nhận luôn ngoan ngoãn và có thành tích học tập tốt. Có lẽ những vị “Bồ Tát sống” như ni sư Thích Đàm Thanh mới thực sự là hiện thân tốt đẹp hơn bao giờ hết của Quan Âm Tống Tử.