Tất nhiên, việc thu giữ này chẳng có gì sai vì gỗ nghiến thuộc loại quý hiếm, cần bảo vệ. Sự việc chỉ như là nghịch lý ở chỗ là nạn phá rừng hoành hành, “lâm tặc” nhan nhản, gỗ lậu vận chuyển với khối lượng lớn,... thế mà việc bắt 2 cái thớt được đưa tin như là vụ bắt gỗ lậu quy mô khiến người ta buồn cười mà thôi.
Gỗ đã thành thớt tức là một dạng thành phẩm, là hàng hóa, có hẳn một trang web Thớt Nghiến rao bán công khai mà chẳng ai sờ tới. Cũng như món thịt thú rừng trong nhà hàng vậy, họ bán công khai đấy chứ, sao không bắt nhỉ. Rồi lớn hơn, các biệt phủ của nhà quan toàn gỗ quý hiếm, có ai truy xuất nguồn gốc không?.
Đặt vào mối tương quan này cho thấy việc bắt giữ 2 cái thớt gỗ càng trở nên hài hước. Về quy mô khai thác gỗ lậu, trận lũ sông Thao vừa qua đã phơi bày tất cả, bà con hai bên bờ đoạn sông Hồng chảy từ Yên Bái về Việt Trì này vớt được cơ man toàn gỗ pơ-mu, có người được lộc trời tiền tỷ. Đó là những khúc gỗ dài hơn cái thớt rất nhiều.
Con Rồng Hải Phòng cũng là mối quan tâm của dư luận vì nó chẳng giống một con rồng trong tâm tưởng mọi người với dáng vẻ uy vũ, hiên ngang, biểu trưng sức mạnh và sự thiêng liêng. Tuy nhiên, cũng như gỗ nghiến ở dạng thớt, có người vẫn bảo vệ nó, phê phán lại những người phê phán: “Các người biết gì về rồng mà nói”. Đây cũng thể hiện một cách ứng xử mà người ta gọi là “hạ mục vô nhân”.
Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, xuất hiện một phương pháp mới trong các dự thảo luật là nêu ra những “phương án giả định”. Đó là sáng kiến của ngành Y tế khi đưa ra phương án hiến máu bắt buộc chỉ là “giả định” để loại trừ thôi, thế mà truyền thông hiểu nhầm khiến dân tình bức xúc. Đây cũng tương tự như gỗ nghiến ở dạng thớt, là thớt nhưng không phải thớt!
Cách ứng xử “dạng thớt” cũng bắt gặp ở chốn pháp đình khi tuần qua, xét xử một vụ đại án, một đại gia cáo ốm, “điều trị nội trú” không đến Tòa theo triệu tập nhưng lại xuất hiện hoàn toàn mạnh khỏe ở một sự kiện truyền thông đình đám. Xem ra, phép tòa chỉ uy nghiêm với một số người.
Điểm qua một tuần với các cách ứng xử khác nhau trong xã hội, từ thực thi pháp luật đến trang trí đường phố đủ thấy sự tiếp cận văn hóa văn minh ứng xử sao còn xa xôi quá!.