Ươm những hạt mầm thành tán cây xanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỗi một hạt mầm bé nhỏ được gieo vào đất mẹ, nếu được chăm sóc, vun trồng đúng cách, sẽ vươn mình phát triển thành những tán cây xanh...

Ươm những hạt mầm thành tán cây xanh

Các học trò của tôi, mai này, nếu có một ngày trở về dưới những bóng cây ở nơi nếp chùa cũ, nơi những con đường làng quen thuộc, các em sẽ thấy, có những tán cây làm bóng mát, có những tán cây lại cho quả ngọt, cũng sẽ có nhưng cây nở bung từng chùm hoa rực rỡ. Mỗi một mầm xanh đều làm nên cuộc sống.

1. Các học trò của tôi, mai này, nếu có một ngày trở về dưới những bóng cây ở nơi nếp chùa cũ, nơi những con đường làng quen thuộc, các em sẽ thấy, có những tán cây làm bóng mát, có những tán cây lại cho quả ngọt, cũng sẽ có nhưng cây nở bung từng chùm hoa rực rỡ. Mỗi một mầm xanh đều làm nên cuộc sống.

Những cậu bé, cô bé học trò của tôi cũng như những cây xanh trong vườn cây. Để đổi lấy một nụ hoa thơm, một bóng mát dịu ngày hè, một chùm quả ngọt. Đó là năm tháng, là mong ngóng, là những cảm xúc trông đợi từng ngày.

Có những khắc khoải, có những tự hào, có những sự lặng thầm không thành lời mà rịn lại thành giọt mồ hôi nơi thầy, nơi trò.

Trong từng hạt sương thơm mùi sen ngọt lành mùa Hạ, ngoài những chắt chiu đọng lại từ đất trời là những thanh âm thiết tha từ lời kinh và tiếng mõ, tiếng chuông. Mỗi một tiếng chuông đã ngân lên sẽ tan vào thinh không và ở lại nơi tâm thức của người hữu duyên với Phật. Tiếng chuông có mặt nơi mỗi ngọn lá bóng cây trong mái chùa quê. Tiếng chuông thức tỉnh mỗi phút giây trở lòng của những đứa con xa đôi lần muốn xao lòng lạc bước.

*****

2. Tôi thường thấp thỏm mong mỏi một niệm lành thành hạt mầm may mắn rơi vào nơi đất tâm của học trò tôi, bạn tôi và những người tôi từng hạnh ngộ. Chúng ta có thể đi qua con đường của nhau vào một thời điểm ngắn ngủi nào đó trong hành trình cuộc sống, nhưng những duyên lành được kết trái đơm hoa thì thật là một duyên lành. Đôi khi chỉ cần đó là một thanh âm của câu kinh hay tiếng chuông chiều; chỉ cần là hình bóng yên lành của ngõ nhỏ có cây mẫu đơn và hàng cau dẫn lối vào cổng chùa, có tượng Bụt ngồi an nhiên trước những lao xao và thường hằng của vô thường trong cõi nhân sinh!

Khi còn thơ ấu, tôi thường chia sẻ với các bạn trẻ rằng, các em sẽ tự có cho riêng mình một khung trời với những ước mơ về ngày sau khôn lớn. Như tấm lòng của những người thầy, những người làm mẹ, làm cha mãi nhìn học trò của mình, nhìn con của mình đang còn thơ bé như những cái cây non trong vườn. Để mình luôn còn được che chở, được uốn nắn, chỉ bày. Để thấy được sự lớn lên, thấy những ước mơ, hy vọng trưởng thành dần lên theo ngày tháng.

Ươm những hạt mầm thành tán cây xanh ảnh 1

Cái cây trong khu vườn tâm tưởng có thể là hạnh nguyện, là lý tưởng, là ước vọng.

Có những cây từ non bấy đã còi cọc, có cây héo hắt cũng như những học trò của tôi. Có em vất vả, có em ốm o, có em lại ẩm ương trái nết. Nhưng những tấm lòng thầy và cha mẹ như một bầu sinh quyển thu nhỏ. Thương lo, phập phồng và chăm sóc cho những mầm xanh ấy lớn lên.

Có những điều giản dị như lúa và bình thường như đất mà tôi tin rằng các học trò của tôi sau này sẽ đều thấu hiểu. Đôi khi, như khí trời, ta hít thở mỗi ngày và quên mất rằng mình đang được dưỡng nuôi từ mẹ thiên nhiên. Ta gặp một người thầy và nhận được một nụ cười hiền đầy thấu cảm, một sự khích lệ, chỉ bày mà quên mất rằng, để có được những điều ấy, người thầy đã trải qua bao cảm ngộ từ cuộc đời, bao va vấp, gian nan.

Ta quên khí trời như quên nắng ấm nơi hiên nhà, quên lòng mẹ cha thương lo thấp thỏm, quên mái trường với tình thầy bạn nâng cho mình thêm khôn lớn. Đôi khi, ta bỏ lại những trong veo ấy để rồi bị cuốn vào những phù phiếm bon chen, những dối lừa và phản trắc.

Tôi nhớ những học trò của mình, tôi thường tâm niệm mỗi một em như một cái cây. Mỗi cây là một ước vọng. Có cây là niềm vui; có cây là hạnh phúc; có cây lại là yêu thương; có cây là bao dung; có cây là thành đạt. Các cây ấy chắc chắc sẽ lớn lên, vươn cành vươn nhánh để kết trái đơm hoa hoặc là rủ bóng che mát êm đềm cho hiên nhà, một góc sân chùa nào đó của khu vườn mang tên Cuộc Sống!

Tôi thường đùa, không chỉ người thầy, người mẹ, người cha mà chính các em, mỗi người như một kẻ làm vườn. Chúng ta chăm sóc cho mảnh đất tâm của mình. Âm thầm, cần mẫn với công việc của mình. Lặng lẽ, nhưng không bao giờ dừng lại. Ươm những hạt mầm, tưới tẩm từng chút nắng, chút mưa, từng chút dưỡng chất cho những cái cây trong khu vườn của mình lớn lên vững vàng, xanh tốt.

Cái cây trong khu vườn tâm ấy có thể là hạnh nguyện, là lý tưởng, là ước vọng.

*****

3. Có khi tôi chăm một cái cây được biểu hiện bằng cuốn sách mà tôi viết ra sau bao tháng ngày rong ruổi điền dã. Cái cây trong khu vườn của tôi có thể là niềm ước mong và lòng tin tưởng tôi gửi gắm nơi một cậu học trò nhiệt thành. Cây ấy, cũng có thể là một ý nghĩ thấu đáo bỗng nhiên tôi chợt ngộ ra sau bao tháng ngày trăn trở lo âu. Cũng có thể là một niệm lành gắng ngồi lại để nhìn việc, nhìn người mà hành xử cho thấu đáo, cho vẹn lẽ thương lo...

Chúng tôi cũng thường tự nhắc nhau và chia sẻ cùng học trò của mình. Chúng ta có bao nhiêu tiền tài và còn có những gì để trả phí cho cuộc đời này đã bao bọc, dưỡng nuôi? Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé.

Thuần tuý cố nhiên rất đẹp, thế nhưng cộng sinh hài hoà lại càng tốt hơn. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cây mỗi hoa mới làm nên cuộc sống muôn màu. Vậy nên, an nhiên hay ở một mình tách biệt cho thanh tịnh cõi lòng cố nhiên rất đẹp. Thế nhưng hòa nhập mà không hòa tan, hòa nhập và hiến tặng vẻ đẹp của cái ta độc lập và duy nhất mới là điều đáng quý.

Thế gian đầy rối ren phản trắc, cũng đầy thảo thơm và ngay thẳng, hiền hòa. Mỗi một học trò của tôi, mong rằng các em nếu có vô tình xúc động trước một hạt sương trên lá cỏ, một tiếng kệ lời kinh... Hãy nhớ rằng điều còn lại sau tất cả mọi ồn ào, mọi đúng sai, là tình và nghĩa!

Thật hay giả là cái thật cái giả tùy thuộc em nhìn từ chân đế hay tục đế. Nên đừng phán xét, cũng đừng phân bua. Hãy giữ tâm trung dung và đừng để lòng mình bị buộc ràng vào những hơn thua thị phi ở đời.

Hãy là một cái cây xanh, tỏa bóng nơi sân chùa cho Bụt ngồi tự tại. Hoặc là một lá sen thơm bên đầm sen mùa hạ hoặc là một tiếng chuông nhắc người trở bước quay về nẻo thiện.

Ngày sau gặp lại mỗi chúng ta đều đã khác. Nên nếu hôm nay được thấy được nhau, mong rằng chúng ta sống với nghĩa, với tình. Để điều còn lại ngày sau ấy sẽ đẹp đẽ thơm lành như những giọt sương, như những đóa sen thơm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
CEO Phạm Thị Thu Huyền được biết đến là người truyền trao giá trị

CEO Phạm Thị Thu Huyền: Thành công bằng sự nỗ lực và nhiệt huyết với nghề

(PLVN) - Dù còn rất trẻ nhưng Phạm Thị Thu Huyền Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại quốc tế Hyeon Lab Việt Nam đã gây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Khi được hỏi bí quyết thành công, CEO 9X chỉ gói gọn trong 2 yếu tố “chăm chỉ không ngừng nỗ lực và luôn hết mình với khách hàng”. Những quả ngọt ngày hôm nay mà cô gái này có được đều là do sự nỗ lực không ngừng, dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

Đọc thêm