Đàn bà ngọt ngào nhất lúc làm bếp, bận rộn giữa xoong nồi chảo đĩa, băm thịt, nhặt rau. Tôi có lẽ cũng đàn bà nhất lúc đó. Cả lúc đứng ngẩn ngơ giữa chợ, không biết phải mua gì để nấu nướng. Cũng đàn bà nhất là lúc dọn tủ lạnh, bối rối trước tủ lạnh rồi phát hiện ra quá nhiều món lưu cữu, những thứ tích trữ, cả đồ thừa, cảm giác hân hoan trước cái tủ lạnh được lau chùi sạch bóng, để rồi lại chất thêm bao nhiêu món mới.
Đàn ông ngạc nhiên vì sao đàn bà ở nhà suốt cả ngày, không thấy buồn chán, rồi quan sát thì lại càng thêm kinh ngạc vì đàn bà luôn chân, luôn tay, không hiểu làm cái gì mà lắm thế?
Chính đàn bà nhiều khi cũng tự hỏi mình thế? Tại sao lại không được lang thang ngoài kia ngắm đường, ngắm phố? Không tụ tập bạn bè uống rượu bia mỗi chiều? Hay ngày nghỉ thì ra ngoại ô chụp ảnh, câu cá?
Vì đàn bà tranh thủ ngày nghỉ để dọn bếp, dọn tủ lạnh, vứt đi những đồ đã cũ, đã hỏng, từ chiếc chảo tuột quai đến cái vắt cam vỡ nắp, hoặc là đo, tính để đóng thêm giá treo hay chỗ để cho những món đồ mới ngày một nhiều thêm.
Đàn bà rình ngày nắng ráo để giặt chăn, phơi đệm, thay rèm cửa. Cuối mùa hạ thì phơi đồ để đông đến cho thơm tho chuẩn bị mặc; cuối mùa đông thì cất bớt chăn đệm, thu gọn quần áo len dạ cho rộng tủ,…
Đàn bà độc thân hay có gia đình đều bận rộn như nhau; đàn bà có gia đình thì chăm sóc con cái, người thân, nấu nướng món này, món kia đổi bữa…; đàn bà độc thân thì trồng cây, nuôi cá cảnh hay là đi thăm nom bạn bè…
Đàn bà có thể lúc này, lúc nọ, có thể cay độc, châm biếm, giễu cợt… nhưng cũng vẫn phải gọn gàng thu vén; nhất thiết phải sạch sẽ, chăm chỉ dẫu có vụng về…
Tôi ngưỡng mộ những người đàn bà nấu ăn ngon, chịu khó mày mò những món mới; bên cạnh dao thớt, bếp núc, vẻ đàn bà vô cùng quyến rũ.
Khi làm bài tập cùng bọn trẻ, vẽ một bức tranh hay làm một bài văn về hoạt động khi ở nhà, tôi nghĩ, tôi sẽ mặc chiếc váy hoa giản dị, ngồi trên sàn nhà tô màu cùng với con; hay ngả đầu vào lòng người đàn ông trên đi-văng xem phim hoặc là ngược lại.
Đàn bà thích những người đàn ông ăn ngon miệng, không gẩy gót cầu kỳ, món gì cũng ăn được, mà ăn rất ngon, khiến những người ăn cùng thấy ngon miệng hơn. Đàn ông mới chính là người tỏa ra hơi ấm, từ sự quyết đoán, tự tin nhưng cũng khoan dung, nhân hậu. Đàn bà ủ vào hơi ấm đó để nảy nở, sinh sôi.
Tôi sợ nhất là cảm giác xa cách với người đàn ông của mình, khi họ quên tôi đi để lao vào việc khác. Trong một mái nhà, khi tôi tâm niệm, ném mọi công việc ngoài bậu cửa lúc trở về, chỉ còn ăn uống, nấu nướng, trêu đùa các con, thì họ vẫn mải miết trên bàn làm việc, trước những bản vẽ ngổn ngang hay là chiếc máy tính chi chít con số. Có cảm giác như là họ cách xa tôi cả ngàn, cả vạn dặm, cả thế giới...