Vì sao 'Nhà của bố' lại không có bóng dáng đàn ông?

(PLO) -“Nhà của bố” (Father’s House), một địa chỉ nằm giữa lòng TP. Đà Nẵng và dễ dàng đập vào mặt người ngang qua. Có điều, mang tên như vậy nhưng nơi đây lại không hề có bóng dáng đàn ông...
Vợ chồng ông Robert, Dorothea về thăm Nhà của bố (ảnh “Nhà của bố” cung cấp)
Vợ chồng ông Robert, Dorothea về thăm Nhà của bố (ảnh “Nhà của bố” cung cấp)

Nơi gặp nhau của những cô gái trót dại

“Nhà của bố” xuất phát từ ý tưởng của ông Robert Kalatschan cùng vợ là bà Dorothea (sống tại Huntington Beach, bang Califonia, Mỹ), ra đời vào năm 2002, đặt tại địa chỉ 122 Lương Nhữ Hộc (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Hơn 10 năm qua, nơi đây lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa đón nhận những cô gái lỡ có thai đến trú ngụ.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, quản lý chương trình “Nhà của bố”, ông Robert Kalatschan làm kinh doanh nhà hàng tại Huntington. Năm 2000, vợ chồng ông tìm tới các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại Việt Nam để tìm một đứa trẻ nhận làm con nuôi. 

Sau chuyến đi trên, ông nhận thấy, không phải đứa trẻ bị bỏ rơi nào cũng may mắn được nhận làm con nuôi. Vì thế vợ chồng ông muốn đem lại tình yêu thương và thay đổi cuộc sống cho những đứa trẻ kém may mắn. Nguồn kinh phí hoạt động của dự án này được lấy từ nguồn thu nhập trong lĩnh vực kinh doanh của vợ chồng ông Robert Kalatschan và vận động tài trợ từ các cá nhân, tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, mái ấm này còn nằm trong chuỗi hoạt động của tổ chức Trả lại tuổi thơ (một tổ chức phi chính phủ). Cũng vì lẽ đó, 47 cô gái đến từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Đồng Nai, Cà Mau… và 47 đứa trẻ chào đời luôn được những cô bảo mẫu tâm huyết chăm sóc, yêu thương hết mình để bù đắp sự thiếu vắng của bàn tay bố. “Cái tên “Nhà của Bố” ra đời cũng xuất phát từ ý nghĩa này.

Nguyễn Thị Phương (SN 1990) cô gái đến từ đất mũi Cà Mau với dáng người nhỏ thó nằm trong số đó. Mẹ mất sớm, ba bỏ ra Bình Thuận lấy vợ bé, 4 anh em Phương sớm phải phiêu dạt khắp nơi để mưu sinh.

Thiếu thốn sự bảo ban của người thân, mới xuống Sài Gòn vài tháng, Phương bập vào yêu và nhanh chóng trao thân. Thế nhưng, khi biết Phương có thai, người này “quất ngựa truy phong”. Năm đó, Phương mới 18 tuổi. 

“Biết cái thai đang lớn dần, đã không dưới hai lần em tự cắt tay tìm đến cái chết, nhưng may mắn được người dân phát hiện cứu kịp thời. Trong lúc chán nản, tình cờ có người quen giới thiệu em đến mái ấm “Nhà của bố”. Từ đó, em khăn gói theo ra Đà Nẵng”, Phương nhớ lại

Trần Thị Ngoan (SN 1989, quê Quảng Bình), được xem như chị cả tại mái ấm. Dù sóng gió đã qua đi, giọt máu mà chị suýt từ bỏ năm xưa nay đã được 6 tuổi, ngoan hiền, xinh xắn nhưng cô vẫn không giấu được u buồn khi nhìn vào người đối diện và kể chuyện đời đã qua. 

Khi Ngoan học năm thứ hai một trường cao đẳng tại Đà Nẵng, cũng là lúc phát hiện mình mang thai với bạn trai. Biết chuyện, gia đình Ngoan giận dữ trách mắng con, còn người yêu lại khuyên Ngoan nên bỏ đứa bé vì chuyện học hành chưa đến chốn. Một mình Ngoan đứng giữa trăm mối tơ vò. 

Khi được giới thiệu đến Nhà của bố, Ngoan như tìm được điểm tựa, giúp bản năng người mẹ được trỗi dậy tự nhiên. Năm tháng sau, Ngoan sinh con mà không có người thân, kể cả bố đứa bé. Hiện tại, Ngoan chấp nhận cuộc sống đơn thân, song sâu trong đáy lòng cô gái, vẫn mong có ngày bạn trai thực hiện lời hứa “sẽ quay lại để đón hai mẹ con”. 

Khác với vẻ rắn rỏi cam chịu của 2 người chị, Trịnh Thị Hồng (SN 1996, quê ở Phan Thiết) hiện đang mang thai gần ngày sinh, cứ thút thít khi nghĩ đến câu chuyện tình đời mình. Hồng cho biết, cha của bé vì phạm tội trộm cắp, đang thụ án tù ở TP.Hồ Chí Minh.

“Em từ quê vào TP.HCM làm công nhân rồi gặp và yêu anh. Trước, anh ấy làm bảo vệ cho một khách sạn. Thế nhưng, không biết do túng thiếu hay bị bạn bè xúi, anh bỏ việc đi theo nghề “hai ngón”.

Mãi đến lúc công an ập đến bắt, em mới hay. Khi đó, cái thai trong bụng em đã hơn 2 tháng. Ê chề vì chưa cưới đã chửa, nay cũng không biết phải giới thiệu như thế nào với người thân về ba đứa bé, em đành trốn ra Đà Nẵng. May mắn, ở đây em nghe nói đến “Nhà của bố” và xin vào nương náu…”, Hiền tức tưởi.

Những người mẹ trẻ viết tiếp giấc mơ trong “Nhà của bố”
 Những người mẹ trẻ viết tiếp giấc mơ trong “Nhà của bố”

Cùng nhau viết tiếp ước mơ

Sống trong mái ấm này suốt 13 năm, bảo mẫu Nguyễn Thị Mai (SN 1968) buông giọng thở dài: “Không chỉ Hiền, mà đứa nào vào đây, bước lên phòng sinh cũng nước mắt lưng tròng. Người ta đi sinh đẻ có cả gia đình theo, đằng này các em còn nhỏ nhưng chỉ mỗi một mình đón máu mủ. Đau cũng ráng chịu, không biết kêu ai”. 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh chia sẻ thêm, tâm lý của các bà mẹ trẻ trước khi về sinh sống tại mái ấm rất giống nhau: sợ hãi, bấn loạn và tủi hờn vì cùng một lúc bị người yêu thương quay lưng, gia đình xua đuổi, bạn bè bàn tán xôn xao. Bản thân các em, ai cũng có bản năng làm mẹ nhưng khi chịu nhiều áp lực như vậy, thật khó để có một quyết định đúng đắn.

 Với mục đích hạn chế tình trạng nạo phá thai trong giới trẻ, “Nhà của bố” được ông Robert Kalatschan cùng vợ, bà Dorothea sẵn sàng mở cửa đón nhận những cô gái tuổi từ 13 đến 22 trong tình trạng lỡ có thai nhưng không được đón nhận. 

Đối với những cô gái trong mái ấm “Nhà của bố”, theo chị Anh, khoảng thời gian sinh sống tại đây sẽ có thời gian để bình tâm, suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Các em được học tập và chăm sóc dinh dưỡng, y tế và đặc biệt về sức khỏe tinh thần.

Quan trọng hơn, khi bước qua cánh cửa này, các bà mẹ đều có một cái nghề để có thể tự lo cho hai mẹ con như buồng phòng, nấu ăn, may… thậm chí, đối với một số sinh viên còn được tạo điều kiện để quay lại giảng đường, để viết tiếp giấc mơ dang dở.

Chị Anh đơn cử như trường hợp Lê Thị Ninh (SN 1989, quê Thanh Hóa), sau quãng thời gian đứt đoạn việc học do sinh nở, Ninh được mái ấm động viên, hỗ trợ đến trường trở lại. Giờ đây Ninh đang theo học năm cuối trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. 

“Người ta đã đi tìm hạnh phúc mới, em cũng không còn oán trách gì. Giờ chỉ mong mình tốt nghiệp ra trường, sớm có công việc làm, có thể tự lập để nuôi con và không phụ lòng của những người trong mái ấm”, Ninh bộc bạch.

Hay như cô gái tên Trương Thị Thanh (SN 1986, ngụ Quảng Ngãi). Năm 2009, Thanh được đưa vào sống tại “Nhà của bố” sau khi từng tìm cách để phá bỏ đứa con trong bụng vì bị cha của bé chối từ. Sau khi được chuyên gia tư vấn ở một trung tâm phụ sản khuyên bảo, Thanh quyết định giữ lại con. 

Mặc cảm về thân phận, dù sau này được đào tạo nghề quản lý buồng phòng, có công ăn việc làm bài bản nhưng Thanh không dám nhận lời quen bất cứ chàng trai nào. Thế rồi, tới đầu năm 2013, Thanh lên xe hoa với một người đàn ông đeo đuổi cô từ lâu. Người này đã mở lòng chấp nhận quá khứ của Thanh và bằng lòng sinh sống cùng với con riêng vợ.

Hiện tại, Thanh đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng bao dung. Đều đặn hàng tháng, người đàn ông này còn đưa vợ và con riêng của vợ về thăm mái ấm như một nghĩa cử tri ân nơi đã từng cứu vớt Thanh.

Cũng lời chị Anh, ngoài “Nhà của bố”, tại địa chỉ này còn đặt văn phòng Dự án thuộc tổ chức Trả lại tuổi thơ. Nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như chương trình phẫu thuật tim miễn phí, xây nhà tình thương, trao học bổng, trao tặng trên 80.000 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên cả nước…

Sứ mệnh của tổ chức Trả lại tuổi thơ nhằm thay đổi cuộc sống thông qua chăm sóc y tế, giáo dục, dinh dưỡng và tình yêu thương. Các chương trình đều hướng đến đều cung cấp những giải pháp nhằm thay đổi cuộc sống cho trẻ.

Đọc thêm