Vợ chồng đào hoa

(PLVN) - Ai cũng bảo anh có số đào hoa và chính anh cũng cho là như vậy. Công tác ở thành phố, vợ con ở quê thế có khác gì trai độc thân đâu và hoàn cảnh đó đã tạo điều kiện để anh trở thành một người đào hoa thực sự với nhiều phụ nữ xung quanh.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Bất ngờ, anh bị buộc thôi việc. Chỉ là anh bảo vệ quyết liệt những sai lầm của thủ trưởng mình. Ông không chống đỡ nổi phải “vào lò”, anh chưa đến mức phải xử lý hình sự, còn may!

Rời thành phố, chia tay với đào hoa phù phiếm, anh cũng chẳng buồn. Về quê, cửa nhà sẵn đấy, vợ hiền, con ngoan. Giải quyết khâu oai với hàng xóm, tạo một vị trí trong xã hội, anh lập một công ty, làm Giám đốc, chủ yếu lấy chỗ giao lưu, quan hệ và cũng làm ra tiền, tuy không nhiều.

Trong những cuộc vui nhậu nhẹt với bạn bè, anh thường khoe khoang chiến tích trên tình trường của mình, có người tán thưởng, có người không. Một người là bạn học phổ thông ngày trước buông một câu nhận xét, chẳng ra khen, chẳng ra chê: “Ông cũng gớm mà bà cũng ghê!”. Anh buộc phải suy nghĩ và suy xét về vợ mình.

Những chuyện quan hệ trai gái của anh, chị cũng biết nhưng chẳng bao giờ tra hỏi và nếu có hỏi, anh cũng không giấu, đơn giản là anh tin tưởng vợ mình và còn tin hơn chị là một phụ nữ rộng lượng, tha thứ cho chồng. Bù lại, anh quan tâm săn sóc vợ con, anh không là người chồng mẫu mực, thủy chung nhưng là một người cha tốt, một người con hiếu thảo.

Đã nhiều lần anh ngỏ ý đưa vợ con lên thành phố nhưng chị từ chối, lấy lý do còn chăm sóc bố mẹ chồng, anh cảm động lắm. Nhưng giờ đây, khi nghe bạn mình nói vậy, anh đâm ra nghi ngờ, phải chăng vợ mình có mối tình nào ở quê nên không muốn sống cùng chồng?

Mối nghi ngờ ấy lớn dần, anh bắt đầu để ý đến vợ, nói những câu bóng gió nhưng chị vẫn điềm nhiên như không, anh trở nên bực bội, đào hoa mà làm gì khi vợ cũng “đào hoa”.

Một lần, anh đi chữa điện thoại. Tay chủ cửa hàng vốn nổi tiếng trai lơ, quan hệ rất lăng nhăng nên anh không thích, nhưng ở quê chẳng có chỗ nào khác thì phải sửa thôi. Gã xem xét chiếc điện thoại đắt tiền của anh một lúc rồi trả lại, nói là không sửa được. Gã bảo: “Dân ở đây quen dùng điện thoại ít tiền, dễ sửa. Như bà nhà chẳng hạn, tôi được hân hạnh phục vụ bà mấy lần. Tuyệt lắm!”.

Nhìn điệu bộ trai lơ và câu nói đầy tự mãn của gã mà anh muốn cho gã một cái tát, song, câu nói của gã mới là cái tát vào mặt anh. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là đức hạnh của vợ anh có vấn đề.

Từ đó, anh chủ động ly thân với vợ, không còn cảnh gia đình đầm ấm như xưa. Chị thì giữ vẻ ngoài bình thản nhưng hẳn là sóng gió trong lòng.

Thế nên, chị bảo với đứa con gái lấy chồng thành phố hôm về chơi nhà, khi con tâm sự những chuyện không vui trong gia đình nhỏ của nó: “Giữ gìn con ạ. Tuổi trẻ mà bồng bột, không giữ mình thì sau này cuộc sống gia đình ắt có chuyện không hay. Những người có tuổi già hạnh phúc là họ đã nuôi dưỡng điều đó suốt cả một quá trình hôn nhân đấy!”.

Anh chột dạ nghe lời vợ dặn con, có lẽ cũng chỉ vì anh đào hoa mà giờ ra nông nỗi này…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm