Vợ không phải là món đồ

(PLO) - Những ngày qua, câu chuyện về người phụ nữ bị chồng tra tấn như thời trung cổ ở Nam Định khiến mình tê tái. Dường như có một sự mặc định với không ít người đàn ông gia trưởng, không chỉ với tầm nhìn hạn hẹp ở thôn quê, rằng vợ là một món đồ thuộc quyền sở hữu, người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì để trút giận, và thậm chí, ở một câu chuyện thầm kín hơn, bạo hành tình dục đã và đang trở nên phổ biến…
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Theo thống kê của các nhà khoa học, 75% phụ nữ chưa bao giờ “lên đỉnh” và 10-15% không hề biết đến khoái cảm suốt đời chồng vợ, nhưng vì “chiều chồng” và vì bổn phận nên dường như tất cả những người vợ đều xem đó là lẽ thường. Nhiều vụ án hình sự từ đó mà ra. Có những người giết chồng khi đã bước vào tuổi xế chiều sau nhiều năm cam chịu bị bạo hành tình dục. Trước tòa, nước mắt của những người đàn bà bất hạnh ấy đã khiến con cái đau đớn, người ngoài cũng ngậm ngùi.
Tâm Phan, một cây bút có nhiều cuốn sách với cái nhìn khá mới mẻ về sex, về trinh tiết bằng chính câu chuyện cuộc đời mình chia sẻ: “Tôi đã có thời gian 5 năm yêu một người Việt Nam và sau đó mới yêu người nước ngoài (người chồng hiện tại), sự so sánh sẽ chỉ giới hạn giữa 2 người này mà thôi. Sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông Việt và Tây là sự độc lập. 
Đàn ông Việt trước khi cưới vợ thì phụ thuộc vào mẹ. Mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, kể cả đến khi trưởng thành và đi làm cũng sống cùng cha mẹ, việc nội trợ đã có mẹ lo. Khi lấy vợ thì vợ thay mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, nấu ăn cho. Khi lấy vợ, đàn ông Tây luôn chia sẻ việc nhà vì đó là những việc họ vẫn làm hàng ngày. Trong khi đó, đàn ông Việt Nam mặc nhiên coi đó là việc của vợ không phải của mình. 
Sự khác biệt thứ hai là sự thấu hiểu tâm hồn. Bạn trai Việt khi xưa không bao giờ tìm hiểu tôi muốn gì, ước mơ khát vọng của tôi là gì. Anh chỉ thích nói đến mong muốn của anh là tôi sẽ làm nghề giáo viên hay làm văn phòng cho ổn định. Ngược lại, người chồng hiện tại của tôi rất quan tâm đến mọi xúc cảm của tôi. Anh không bao giờ ngừng tìm hiểu tôi, về những gì làm tôi vui hay khiến tôi buồn. 
Thứ ba là đàn ông Tây luôn tôn trọng sở thích và cá tính của vợ. Trong khi đó đàn ông Việt thì ngược lại, yêu một người con gái vì cá tính mạnh mẽ của cô ta, nhưng khi lấy nhau rồi thì chỉ muốn cô ta hiền lành, dễ bảo, ở nhà nuôi con, hạn chế các mối quan hệ, giao tiếp xã hội…”.
Khi mình 20 tuổi, mẹ thường nói rằng, cuộc đời con gái mong manh như tơ trời, hãy yêu vài người trước khi quyết định gật đầu chung sống với người đàn ông trọn đời, để có sự so sánh, để biết trong cuộc đời mình đã được yêu ra sao. Bởi người con gái Việt bao đời vẫn là “hạt mưa sa”… họ bị lãng quên vì đủ điều bận mọn, họ bị mất sự hấp dẫn khi đã thuộc về nhau, bởi người đàn ông trở thành “đứa trẻ” trong nhà. Tới một ngày, dù chung giường nhưng họ bỗng thành người lạ khi không còn những sẻ chia, thấu hiểu. Và những “cực hình” trong đời sống vợ chồng là điều dễ hiểu…

Đọc thêm