Tôi quen vợ một cách hết sức tình cờ khi em là một trong nhiều sinh viên trẻ mới tốt nghiệp nộp đơn thi tuyển vào công ty tư vấn, thiết kế nội thất do tôi và mấy người bạn cùng chung vốn thành lập.
Ngày phỏng vấn tôi đã giành nhiều tình cảm cho em, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, lanh lẹ, hoạt bát và thể hiện khá rõ ràng sự say mê, yêu nghề.
Và tôi đã không thất vọng về em khi em hòa nhập khá nhanh trong môi trường làm việc, cầu tiến và trưởng thành trông thấy so với các bạn đồng lứa.
Công việc đang chạy theo guồng thuận lợi thì một hôm em lên gặp tôi xin nghỉ việc để về quê chăm sóc bố đang bị bệnh nặng. Do chị gái đi lấy chồng xa, em trai còn tuổi đi học nên mọi việc không ai khác ngoài em phải cáng đáng.
Quý mến cô nhân viên trẻ yêu nghề và giầu nghị lực, tôi đồng ý cho em nghỉ việc dài ngày, còn tạm ứng trước mấy tháng lương và bỏ tiền riêng gửi biếu bố em chữa bệnh.
Em quay trở vào làm việc đúng hẹn và chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Rồi tình yêu đến tự nhiên và em trở thành vợ tôi, thành mẹ của cậu con trai kháu khỉnh, giống bố như đúc.
Căn nhà thuê trở nên chật chội hơn vì thêm đến tận hai thành viên mới là con trai tôi và cô giúp việc. Thế nên tôi càng thêm quyết tâm cố gắng làm lụng, dành dụm để có thể mua được nhà riêng trong thời gian sớm nhất để vợ con có cuộc sống thoải mái hơn.
Để thực hiện kế hoạch, tất tật tiền lương, tiền chia lợi nhuận từ công ty, cả khoản “nhậu phí” tôi cũng chắt bóp về đưa hết cho vợ giữ. Cai sữa xong cho con, vợ tôi cũng đi làm trở lại. Ngoài giờ làm, em còn đăng ký tập thêm lớp thể dục thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng sau khi sinh nở. Hết lòng ủng hộ vợ, nên nhiều hôm tôi còn bỏ dở bữa nhậu, về nhà trông con để vợ có thời gian tập luyện.
Càng ngày vợ tôi càng thon gọn, thậm chí còn trẻ, đẹp hơn cả hồi con gái. Thế nhưng hình như sự hoàn hảo nhan sắc của em tỷ lệ nghịch với tình cảm em dành cho tôi. Em vắng nhà nhiều hơn với những lý do công việc, tụ tập bạn bè, hội họp. Em cũng nhiều lần từ chối, chẳng mặn mà gì chuyện quan hệ vợ chồng, lúc nào câu cửa miệng của em cũng là em mệt, em cần yên tĩnh nghỉ ngơi…
Dù thấy những biểu hiện lạ lùng của vợ, nhưng công việc bận rộn, và hơn nữa là tin tưởng vợ nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Thế rồi sau gần một năm làm việc cật lực, nhẩm tính số tiền tích cóp được và tiền ba má tôi cho thêm đã hòm hòm đủ mua một căn hộ chung cư tầm trung bình, tôi bàn với em chuyện hai vợ chồng đi xem, chọn lựa nhà.
Năm lần bảy lượt giục giã, em cứ lần lữa khất chuyện đi xem nhà. Tự ái, tôi bảo vợ mở két đưa tiền để tôi tự đi mua thì mới vỡ lở ra một sự việc tày trời.
Số tiền trong két còn quá ít ỏi và em đã sụt sùi thú nhận rằng chính em đã lấy dần tiền ra để bao nhân tình của em, một cậu trai nhỏ hơn em ba tuổi.
Giận vợ không để đâu cho hết, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng lại quặn lòng khi nghĩ đến cậu con trai mới hơn một tuổi.