Vợ suốt ngày “đình công”...

Cô ấy không nói, không làm gì cả, tôi hỏi thế nào mặt cô ấy cũng lạnh tanh, cơm nước không, con cái không, chỉ nằm yên trên giường hoặc ngồi xem ti vi, bất động.  
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cô ấy kệ con đang khóc đòi mẹ, kệ cơm nước không ai nấu, cứ thế thản nhiên đánh răng, rửa mặt rồi đến công ty một mình. Trong khi bình thường, ba người chúng tôi sẽ cùng ăn sáng, cùng sửa soạn và cùng đợi nhau ra khỏi nhà.
Hôm nay cô ấy giận tôi, và mỗi khi giận tôi, cô ấy chọn cách khóa miệng, khóa tay mình lại. Tôi bất lực. Tôi hỏi gì cô ấy cũng không nói, khơi gợi ra sao cô ấy cũng không chịu mở lời và xúi con lại gần đòi mẹ thì cô ấy cũng mặc kệ, không dỗ dành con. Hai bố con đành chấp nhận nhìn mẹ đóng cửa ra khỏi nhà. Bụng đói meo vì không ai nấu đồ ăn sáng, và áo quần xộc xệch không người sửa sang. Chưa kể nhà cửa thì bừa bộn, thôi cứ đành để thế mà chạy đi không lại muộn giờ làm của bố, giờ học của con.
Vợ tôi tính trẻ con vô cùng. Cô ấy đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi rồi mà lúc nào cũng thích giận dỗi. Tôi về muộn, bị giận. Tôi về nhà mà vẫn cắm mặt vào điện thoại, bị giận. Tôi đi ra ngoài với bạn bè một chút, bị giận. Tôi quên ngày giỗ bên đằng ngoại, không gọi điện hỏi thăm, bị giận. Tôi nhỡ miệng nói “Sao tiền mới đấy mà nhanh hết thế?”, bị giận… Theo kiểu đấy, cứ vài ngày tôi lại mắc lỗi một lần.
Giận nhẹ thì cô ấy chỉ thao thao bất tuyệt kể tội tôi, rồi vùng vằng độ vài tiếng. Còn lỗi tôi mà to to một chút, thì cô ấy giận hẳn một ngày. Nếu tôi không chủ động làm lạnh, cơn giận còn lan sang cả ngày hôm sau. Những lần như thế, cô ấy bảo là đình công, không muốn làm mẹ, làm vợ nữa vì cảm thấy hi sinh thật vô ích. 
Cô ấy còn bảo rằng thà tự nuôi thân béo mầm còn sướng hơn, nên quyết định thân ai người nấy lo. Và cô ấy nhất quyết không lo phần con, phân công cho tôi: “Con của anh thì anh phải nuôi chứ? Em có công đẻ rồi, thì việc cho con ăn phải phần anh thôi.” Vô lý đến thế là cùng.
Tối về cũng không khá khẩm hơn, khi cô ấy tung hê hết tất cả mọi thứ, hai bố con dạt vào một góc, nương nhau, cùng nhau tắm giặt, rồi cơm nước, rồi giặt giũ, dọn dẹp. Tôi bị vợ giận, nhưng vẫn thương vợ, lo vợ bị đói. Nên nấu cơm xong vẫn gọi vợ ra ăn cơm cùng, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, ra đàng hoàng ngồi ăn, vẻ thư thái bất cần, ăn xong lại vào phòng cười ha hả xem phim tiếp. Bát đĩa để đấy mặc tôi. Hứng lên thì cô ấy gọi con vào chơi cùng, tôi có nói, có la cô ấy cũng mặc kệ.
Tôi thật không biết phải dạy vợ như thế nào. Cũng chả muốn hơn thua gì với cô ấy. Nhưng mà cái tính được đằng chân lân đằng đầu như thế của vợ tôi, tôi chịu sắp hết nổi rồi. Tôi cũng muốn theo cô ấy mà tung hê hết luôn, cho đến đâu thì đến, nhưng tôi chẳng vô tâm được như vợ mình. Nghĩa là vợ không làm thì tôi sẽ cúi đầu cúi cổ làm, không kệ con, không kệ việc được. Mà tôi cũng không thích ăn cơm ở ngoài, lúc nào cũng chỉ thích ăn cơm ở nhà vợ nấu thôi, nên cô ấy nắm được điểm yếu này mà làm căng mãi.
Vợ tôi đúng là được chiều nhiều sinh hư, nhưng tôi chẳng dám đụng đến vợ. Khổ thế đấy, làm thằng đàn ông thương vợ như tôi thật là không có đường thoát thân. Tôi thấy thật sự bế tắc. Có ai ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi hay không? Làm sao để vợ tôi hết cái tính trẻ con, thích giận dỗi đây?

Đọc thêm