Tôi tự thấy mình là người khá được trai, bởi tôi cao cũng gần mét tám, dáng tương đối chuẩn với khuôn mặt nam tính.
Tôi cũng đang giữ chức trưởng phòng phụ trách kinh doanh của một công ty ăn nên làm ra, vậy mà không hiểu vì sao ông Trời chưa ban cho tôi một nửa kia để tôi có được hạnh phúc ấm êm như những người đàn ông khác?
Khi mà tôi đã bước qua tuổi 36, yêu thì tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng để “đưa nàng về dinh” thì vẫn chẳng đâu vào đâu khiến tôi vẫn phòng không lẻ bóng.
Bố mẹ ở quê giục giã ghê lắm, ông bà chỉ sợ đến lúc nằm xuống mà tôi vẫn chưa yên ấm gia đình, chưa có được thằng cu nối dõi để ông bà mát mặt với dòng họ, tổ tiên.
Thế rồi cuối cùng tôi đã quen được em trong một dịp tôi tháp tùng sếp đến công ty đối tác kí hợp đồng. Em trẻ và xinh lắm, như một cơn gió mát, làm dịu đi cái không khí căng thẳng của buổi tranh luận, mà ở đó toàn là những con số khô cứng, lúc nâng lên, khi hạ xuống trước khi các sếp đặt bút kí vào hợp đồng.
Do yêu cầu của công việc, tôi phải trở lại công ty bạn vài lần nữa, và lần nào tôi cũng được gặp em. Tôi chủ động làm quen, chủ động mở lòng tâm sự cùng em mà không ngại.
Thế rồi từ tình bạn chúng tôi đã có một tình yêu đẹp để căn nhà riêng của tôi được đón em về sau 2 năm tìm hiểu.
Mặc dù bố mẹ tôi mừng thì có mừng, nhưng rất lo vì em nhỏ hơn tôi tới một con giáp, bố mẹ chỉ sợ khoảng cách tuổi tác như vậy, sợ sau này có điều gì đó sẽ khiến em thay đổi thì khổ.
Phải tự hào mà khẳng định rằng em về làm vợ tôi, tôi không để em phải thiếu thứ gì. Trong nồng nàn tình yêu lúc nào tôi cũng mong em sớm sinh cho tôi một đứa con. Còn em lần nào em cũng nũng nịu hứa và hứa.
Đến nay đã gần 2 năm mà điều ước của gia đình vẫn chưa được em đáp ứng, bởi đủ loại lí do em đưa ra, mà lí do nào hình như cũng chính đáng cả.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Cách đây 2 tháng tôi có chuyến công tác ra nước ngoài cùng sếp. Thời gian về không định trước vì còn phụ thuộc vào tối tác, sợ em buồn tôi có ý mời mẹ tôi ra ở cùng em, thế nhưng em dứt khoát từ chối. Em bảo tôi cứ yên tâm đi công tác, phần em ở nhà em tự lo được.
Nhớ vợ, sau gần 1 tháng hoàn thành công việc, tôi trở về nước với một vali đầy quà dành cho em nhưng không báo trước. Taxi chở tôi đang chờ đèn đỏ, dưới ánh sáng trên đường, tôi thấy rõ mồn một vợ mình ăn vận khêu gợi đang cùng một người đàn ông to béo bước vào khách sạn.
Bỏ taxi, tôi xách vali đứng đợi em trước cửa khách sạn, khi chẳng còn gì chối cãi, thanh minh, em trơ trẽn vẫn tay trong tay với người đàn ông lạ, ra điều kiện với tôi rằng nếu không để em sống theo ý thích thì chúng tôi chia tay. Ông Trời ơi! Ông se duyên nhầm hay trái tim tôi đã mù quáng khi lấy em đây?