Tôi không muốn bỏ chồng bởi tôi rất yêu anh và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều gian khó. Thế nhưng cách đây một tuần bỗng dưng xuất hiện một cô gái trẻ, cô ta tự xưng là nhân tình của chồng tôi và đang mang bầu được 3 tháng với anh.
Theo lời cô ta nói, việc cô ta xuất hiện ở nhà tôi là để “đòi” danh phận với chồng tôi chứ không chịu làm “người tình bí mật” nữa.
Gia đình tôi cũng xuất thân từ quê nghèo như gia đình anh, nhưng may mắn cách đây gần chục năm, con đường liên tỉnh được mở chạy cắt ngang mảnh vườn nhà tôi nên gia đình tôi trở nên khá giả nhờ số tiền đền bù đất.
Nhận được số tiền lớn, bố mẹ tôi quyết định chuyển cả nhà lên phố để … đổi đời. Bố mẹ mua đất làm nhà, sắm sửa đồ đạc, lại còn mua cho anh tôi một ngôi nhà riêng khang trang khi anh lấy vợ.
Khi tôi tốt nghiệp đại học, phần thưởng bố mẹ dành cho tôi cũng là một ngôi nhà riêng mà nhiều người ở tuổi tôi nằm mơ cũng khó có thể có được.
Tôi đi làm ở một công ty tư nhân gần một năm thì quen anh, một kỹ sư xây dựng có vẻ ngoài khá điển trai, đối tác làm ăn của công ty tôi.
Qua giọng nói, tôi nhận ra anh cùng quê với mình và chủ động làm quen. Yêu nhau được một thời gian, tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ và anh trai tôi đều rất có cảm tình với anh, nhưng khi anh kể về hoàn cảnh khốn khó, về người cha bị tai nạn giao thông mất sức lao động, mẹ bị bệnh tim, về hai đứa em gái đang đi học mà anh là lao động chính trong nhà thì cả gia đình tôi phản đối kịch liệt.
Tôi phải vật vã tạo áp lực mãi, bố mẹ tôi mới miễn cưỡng chấp thuận. Thế nhưng ông Trời cho tôi của mà không cho tôi con khi lấy nhau đã 4 năm, chúng tôi mong ngóng mãi mà tôi vẫn chẳng thể có bầu. Đến khi đi khám ở bệnh viện, tôi mới đau đớn nhận được kết quả từ bác sỹ thông báo, khiếm khuyết trầm trọng ở tử cung khiến tôi không thể làm mẹ…
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Buồn bã tôi âm thầm sống bên chồng như một cái bóng. Còn chồng tôi từ khi biết tôi vô sinh, anh thay đổi hẳn thái độ, không còn chăm sóc, tình cảm với tôi như trước, thường xuyên đi sớm về khuya, nhậu nhẹt tối ngày.
Rồi anh cũng gật đầu nhận mình là tác giả của cái bầu mà cô nhân tình đang mang. Quá yêu chồng, tôi chấp nhận để anh “một chốn đôi nơi” đi về chăm sóc mẹ con cô ta, thế nhưng cô ta lại dứt khoát không chịu “lép vế”, nằng nặc đòi bằng được danh phận. Tôi phải làm thế nào bây giờ?