Vụ án nữ chuyên gia dính cú lừa ngoạn mục của gã nông dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ án lừa đảo xảy ra tại thành phố Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) hơn mười năm trước nhưng dư luận nơi đây vẫn còn nhắc đến. Vụ lừa đảo với thủ đoạn đơn giản và không mới nhưng kẻ đi lừa và nạn nhân lại có thân phận vô cùng đặc biệt khiến người ta không khỏi kinh ngạc...
(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).

Người bị hại là một phụ nữ có trình độ, kinh nghiệm và là một chuyên gia cao cấp nổi tiếng trong ngành thiết kế, chỉ đạo sân khấu. Còn kẻ lừa đảo chỉ là một nông dân chưa học hết tiểu học.

Chỉ sau 5 ngày quen nhau, người phụ nữ này đã chuyển cho gã nông dân số tiền lên đến 500.000 nhân dân tệ. Sau khi nhận tiền, kẻ lừa đảo liền bặt vô tín. Hai năm sau đó, nạn nhân vẫn tiếp tục tin vào tình yêu đích thực với kẻ lừa đảo, đi đến đâu cô cũng nhắn tin yêu thương cho gã. Khi không thể chịu đựng thêm, cô đến đồn công an nhờ tìm người thì mới phát hiện ra sự thực cay đắng...

Cảnh ngộ gặp nhau

Ngày 10/11/2007, trên chuyến bay 757, Hướng Lợi (40 tuổi, ngụ TP Bắc Kinh) là một nữ kỹ sư thiết kế sân khấu cao cấp đang trên đường đến Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) để chỉ đạo một chương trình biểu diễn lớn của thành phố. Lợi vừa ly hôn chồng 2 tháng trước. Do công việc bận bịu, phải chạy khắp nơi nên mệt mỏi, vừa lên máy bay Lợi đã cảm thấy trong người bất ổn. Hình như bệnh dạ dày của Lợi lại tái phát nên ngồi tựa vào cửa sổ cau mày cố chịu cơn đau. Điều này khiến người đàn ông ngồi bên cạnh chú ý, quan tâm hỏi thăm Lợi.

Người đàn ông giới thiệu qua mình là Tưởng Kiên (SN 1965, ngụ huyện Đông An, TP Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam). Lợi nhìn Kiên rồi cho biết bệnh dạ dày của mình tái phát, cần một ly nước để uống thuốc. Kiên nghe xong liền đứng dậy đi đến chỗ nhân viên phục vụ lấy nước lại cho Lợi. Sau khi uống thuốc, sắc mặt Lợi dần trở lại bình thường.

Cảm động trước sự nhiệt tình của Kiên, Lợi cũng tỏ ra hết sức chân thành, đưa danh thiếp của mình cho Kiên. Lợi cho biết lần này mình đến Thành Đô khoảng 1 tuần. Trong lúc nói chuyện Lợi được biết, Kiên là chủ một công ty khai thác khoáng sản, thời gian vừa qua công việc không được thuận lợi nên đến Bắc Kinh du lịch cho thoải mái đầu óc.

Sau khi đến Thành Đô, hai người trao đổi số điện thoại, Lợi còn nhiệt tình mời Kiên nếu lần sau còn cơ hội đến Bắc Kinh thì sẽ mời Kiên ăn cơm. Nhưng không đợi Kiên phải đến Bắc Kinh, mấy ngày ở Thành Đô, Kiên đã bắt đầu tấn công Lợi. Chiều 16/11, sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, Lợi chuẩn bị hành lý về lại Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của Kiên gọi đến. Kiên cho biết mình đang chuẩn bị về Hồ Nam, nếu Lợi có thời gian thì Kiên mời Lợi đi uống cà phê. Lợi nghe xong liền vui vẻ nhận lời.

Chiều hôm đó, hai người gặp nhau, sau khi nói chuyện trên trời dưới bể, trong một khoảng lặng cả hai đều không nói gì, nét mặt Lợi bỗng trầm ngâm. Thấy vậy, Kiên tỏ ra quan tâm hỏi han, Lợi thở dài rồi tâm sự chuyện không vui trong cuộc hôn nhân của mình. Theo đó, do Lợi thường xuyên phải ra nước ngoài hoặc đi các tỉnh để thiết kế sân khấu cho các chương trình biểu diễn lớn nên tình cảm vợ chồng gặp trục trặc. Tháng 9/2007, người chồng quyết định chia tay với cô.

Nghe xong, Kiên cũng thở dài nói kể về cuộc hôn nhân của mình. Kiên cho biết, trước đây mình ở nông thôn nghèo khó, nhờ vào sự chịu khó và cố gắng, Kiên đã có một gia sản đáng kể là một khu mỏ ở Vân Nam và nhiều bất động sản ở thành phố Trường Sa. Nhưng điều khiến Kiên đau đớn nhất là vợ ở nhà không chịu đựng được sự cô đơn nên có nhân tình, sau đó hai người chia tay, con trai 6 tuổi do Kiên nuôi dưỡng.

Do có cùng cảnh ngộ không may mắn trong hôn nhân nên cả hai dường như dễ gần nhau hơn. Sau đó, Lợi không ra sân bay nữa mà ở lại ăn cơm tối với Kiên và nói chuyện đến gần nửa đêm. Sau khi đưa Lợi về khách sạn, Kiên bịn rịn không muốn rời đi, sau đó xuống đặt phòng đối diện với phòng của Lợi. Tắm xong, Kiên nằm trên giường nhắn tin cho Lợi: “Hướng Lợi! Trong biển người tấp nập có duyên được biết em, tuy nói ra có vẻ anh trèo cao, nhưng anh muốn em để một cánh cửa trái tim cho anh”.

Lợi vốn là người đa sầu đa cảm, nhận được tin nhắn của Kiên liền trả lời: “Anh Kiên, sự nhiệt tình của anh trên máy bay khiến em có ấn tượng rất tốt về anh. Em tuy ở trong giới giải trí gần 20 năm, nhưng trong lòng thực sự vẫn mong có một tình yêu đích thực”. Hai người nhắn đi nhắn lại, cuối cùng Kiên nói: “Hướng Lợi, giả sử lúc này, trong vòng một phút anh xuất hiện trước mặt em, liệu em có thể mở cửa cho anh được không?”.

Lợi nhắn lại: “Haha... không tin anh có thuật phân thân, nếu trong vòng một phút có mặt thì em sẵn sàng mở cửa”. Lợi cho rằng Kiên chỉ nói đùa, nhưng khi vừa nhắn tin đi thì cửa phòng liền có tiếng chuông. Lợi mở cửa Kinh ngạc thấy Kiên đứng ngay trước mặt, cả hai đều tỏ vẻ cảm động ôm lấy nhau. Kiên ôm Lợi vào lòng nói ngày mai mình về Hồ Nam, hỏi Lợi có muốn theo mình thăm nhà hay không, Lợi lúc này đang chìm đắm trong hạnh phúc liền vui vẻ đồng ý.

Cú lừa ngoạn mục

Khoảng nửa tiếng sau khi Lợi đã ngủ, Kiên liền cầm điện thoại ra hành lang gọi điện cho một người bạn tên Bành Tiểu Quân dặn dò công việc. Sáng hôm sau, Lợi thu dọn hành lý rồi cùng Kiên đáp máy bay về Hồ Nam. Hai tiếng sau, hai người đã có mặt ở sân bay. Đến đón Kiên và Lợi là Bành Tiểu Quân.

Vừa nhìn thấy Lợi, Quân liền nói: “Tổng giám đốc! Biết hôm nay ông về nên tôi đã cho người dọn dẹp phòng của ông rồi, giờ về nhà hay đi ăn cơm trước?”. Kiên nói hơi đói rồi nên đi ăn cơm trước. Nhận lệnh, Quân lái chiếc xe đắt tiền đưa Kiên và Lợi đến một nhà hàng cao cấp trong khách sạn 5 sao. Cơm xong, Quân lái xe một vòng cho Lợi thăm thú qua thành phố rồi đưa hai người về nhà là một căn biệt thự sang trọng. Tại đây, Kiên và Lợi lại quấn quít bên nhau.

Hôm sau, ăn sáng xong, Quân báo cáo lại với Kiên: “Tổng giám đốc! Biết tin ông về nên một số ông chủ mỏ muốn bàn việc hợp tác với ông, ông xem trả lời họ thế nào?”. Kiên nghe xong quay sang Lợi nói: “Bọn này đánh hơi nhanh thật, anh định đưa em Trường Sa chơi mấy hôm, xem ra không được rồi”. Lợi tỏ ý không vấn đề gì, nếu Kiên không phiền thì cho mình đi cùng cho vui, Kiên lập tức đồng ý với ý kiến của Lợi.

Ăn xong, Quân lái xe đến thẳng khu luyện kim để khảo sát. Qua quan sát, Lợi thấy mọi người trong nhà máy đều tỏ ra rất tôn trọng Kiên và tiếp đãi rất hậu. Điều này khiến Lợi rất khâm phục người đàn ông có tướng mạo bình thường này.

Kẻ đi lừa và nạn nhân có thân phận vô cùng đặc biệt.

Kẻ đi lừa và nạn nhân có thân phận vô cùng đặc biệt.

Thế nhưng, Lợi không thể ngờ được rằng, đối phương làm như vậy thực chất không phải vì Kiên mà là vì Lợi. Thì ra, nhà máy này đang gặp vấn đề, cần chuyển nhượng. Trước đó Kiên đã cho người gọi điện cho ông chủ nhà máy nói có một bà chủ ở Bắc Kinh muốn đến khảo sát, có ý mua lại nhà máy này.

Vì vậy, khi thấy Kiên đi cùng Lợi đến, họ nghĩ rằng bà chủ giàu có này chính là người muốn mua lại mỏ, ánh mắt tôn trọng và kính ngưỡng thực ra họ dành cho cô chứ không phải Kiên. Tiếc rằng Lợi không hề hay biết mà lại cho rằng Kiên là “người đàn ông có năng lực hơn người”.

Sau 2 ngày, thấy vở kịch đã tương đối, Kiên liền đưa Lợi đến Quế Lâm chơi. Ngày thứ 5, Lợi nhận được điện thoại gọi phải về gấp để đi nước ngoài tổ chức cho một đoàn biểu diễn. Lợi tỏ ra bịn rịn không muốn xa, Kiên ra vẻ phong độ nói: “Chúng ta có duyên phận, cần gì phải lo lắng sự xa cách tạm thời này?”. Sau đó, Kiên gọi điện đặt vé máy bay cho Lợi về Bắc Kinh rồi đưa Lợi ra sân bay. Trước khi lên máy bay, Lợi nhắc Kiên ở lại lo liệu công việc, sau này tái hợp sẽ nhập khẩu cho con trai Kiên để học tập tốt hơn.

Sau khi Lợi ra nước ngoài, hầu như ngày nào Kiên cũng gọi điện Lợi để tỏ bày tình yêu, nỗi nhớ. Điều này khiến Lợi vô cùng cảm động. Về nước, nhiều lần Lợi mời Kiên lên Bắc Kinh nhưng anh ta đều lấy lý do bận công việc không đi được. Lợi không hiểu tại sao, hơn nữa từ khi về nước, dường như Kiên rất ít gọi điện thoại.

Nhịn được mấy ngày, Lợi cuối cùng phải gọi điện cho Kiên hỏi xem anh ta có điều gì không hài lòng về cô. Kiên ngập ngừng nói Lợi hiểu nhầm mình, vốn dĩ không định nói nhưng Lợi nghĩ vậy thì Kiên đành phải cho cô biết, thời gian gần đây Kiên gặp nhiều vấn đề chứ thực sự rất muốn đi Bắc Kinh thăm Lợi.

Kiên cho Lợi biết, do hiện tại là thời điểm khoáng sản không bán được giá cao, nhưng mấy cổ đông sợ thua lỗ nên đề nghị bán đi, chỉ có một mình Kiên phản đối, vậy là họ đề nghị rút vốn. Kiên phàn nàn những người này không có đầu óc kinh doanh, chỉ cần tồn tại một thời gian sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng hiện tại Kiên không có cách nào thuyết phục được. Lợi nói Kiên nếu họ muốn rút vốn thì cứ cho rút vốn.

Kiên thở dài nói mình không có đủ tiền mặt. Lợi nhanh nhảu hỏi cần bao nhiêu tiền, Kiên cho biết ít nhất 500.000 nhân dân tệ. Lợi nói số tiền đó cũng không phải là nhiều, hứa sẽ giúp Kiên vượt qua khó khăn. Nghe vậy Kiên cảm động không ngớt, hứa nửa năm sau sẽ trả lại tiền cho Lợi, đồng thời sẽ trả lãi suất 10%.

Sự thực phũ phàng

Ngày 27/11 và 9/12, Lợi chuyển tiền làm hai lần vào tài khoản của Kiên. Vậy là, chỉ gặp 5 ngày ở bên cạnh nhau, Kiên đã nhận được số tiền khổng lồ khiến anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau khi nhận tiền, Kiên nói đã cuối năm nên nhà máy nhiều việc, đợi qua tết sẽ đi Bắc Kinh thăm Lợi.

Qua tết 2008, Lợi chờ đợi nhưng không thấy Kiên hồi âm. Gọi điện thoại thì phát hiện máy Kiên tắt. Một thời gian không liên lạc được với Kiên, Lợi đặt ra nhiều giả thuyết để tự an ủi mình. Cho rằng Kiên bận nhiều việc, sợ làm ảnh hưởng nên Lợi không liên lạc với Kiên nữa. Cô cho rằng đợi một thời gian khi công việc ổn định Kiên sẽ liên lạc lại.

Ngày 14/2/2008, Lợi đi theo đoàn diễn đến Pháp, ở thủ đô Paris hoa lệ và lãng mạn, Lợi nhắn tin vào phần mềm chat trên mạng internet của Kiên nói hôm nay là lễ Tình nhân, những ngày này luôn nhớ về Kiên và cảm thấy rất cô đơn. Trước lễ quốc khánh Trung Quốc 1/10/2008, Lợi lại nhắn cho Kiên cho biết mình đang ở Nhật, một năm dài chờ đợi mình đã cảm nhận được hết nỗi khổ trong lòng, không biết tại sao Kiên lại tránh mặt mình. Nhiều lần Lợi đã nghĩ đến việc Kiên lừa mình nhưng lại không dám đối diện sự thực.

Kể từ khi không liên lạc được với Kiên, đi đến đâu Lợi cũng nhắn tin cho Kiên nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Thực chất, mỗi lần Lợi nhắn tin Kiên đều đọc được nhưng không trả lời. Sau khi nhận được số tiền của Lợi, Kiên đem trả nợ hết 140 ngàn, hôm sau đi mua một chiếc xe hết 100 ngàn.

Cuối năm 2008, Kiên đi chơi trong khu giải trí, tại đây Kiên quen một cô gái kém 12 tuổi. Sau một thời gian quan hệ yêu đương, qua tết 2009, Kiên tổ chức đám cưới hoành tráng ở Đông An, đồng thời chuyển nhà đến sát đồn công an huyện. Những điều này Lợi ở Bắc Kinh hoàn toàn không hề hay biết. Lại một năm nữa qua đi, ngày 25/11/2009, sau khi không thể chờ đợi thêm được nữa, Lợi đến đồn công an huyện Đông An trình báo sự việc. Khi biết thân phận của Lợi, cảnh sát vô cùng kinh ngạc, không hiểu Kiên có xuất thân thế nào mà có thể lừa được Lợi.

Ngày 30/11, sau khi tiếp nhận vụ án, triển khai điều tra, cảnh sát lại được một phen kinh ngạc khi phát hiện Tưởng Kiên chỉ là một nông dân chưa học hết tiểu học ở huyện Đông An. Sau đó, họ phát hiện Kiên ở ngay trong khu nhà chung sân với khu cảnh sát giao thông huyện nên lập tức tiến hành bắt giữ.

Mấy hôm sau, Lợi biết tin, cô không thể ngờ được rằng người mà mình mất 2 năm trời đau khổ chờ mong nay lại được gặp mặt trong trại tạm giam. Ngày 7/12/2009, khi được gặp Kiên, Lợi cố kìm nén cảm xúc bi phẫn nói Kiên đã khiến mình quá đau khổ, tại sao Kiên không liên lạc cũng không trả lời mình? Kiên luôn miệng xin lỗi Lợi nói sau khi Lợi đi, điện thoại của mình bị mất. Đến lúc này, Kiên vẫn tiếp tục giảo hoạt muốn lừa gạt cô, nhưng lời nói của Kiên lập tức bị người cảnh sát ngồi cạnh lật tẩy.

Thì ra, hai hôm trước, sau khi Kiên bị bắt giữ về hành vi lừa đảo, Kiên một mực không thừa nhận, nói Lợi “đầu tư” tình cảm cho mình, số tiền đó là Lợi tự nguyện. Kiên cung cấp bằng chứng là đi đến đâu Lợi cũng nhắn tin cho mình, tất cả Kiên đã lưu giữ lại.

Nhưng hôm nay Kiên lại giải thích với Lợi như vậy là một sự mâu thuẫn rất lớn. Sự thực được làm sáng tỏ khiến Lợi cảm thấy vô cùng tức giận. Lợi hỏi lại: “Tưởng Kiên, có phải tình cảm anh dành cho tôi ngay từ lúc đầu đã là sự lừa dối? Kỳ thực, tôi đi đường xa đến đây chỉ muốn có đáp án cho câu trả lời này”. Nghe Lợi hỏi vậy, Kiên chỉ cúi đầu không đáp lại.

Rời khỏi đồn công an, Lợi nước mắt lưng trong nói với Kiên: “Anh lấy của tôi 500 ngàn tệ cũng không vấn đề gì, nhưng lẽ ra anh không nên lừa dối tình cảm của tôi. Tôi làm việc trong ngành giải trí, chứng kiến quá nhiều sự ly hợp, tôi không tin vào tình cảm. Nhưng từ khi gặp anh, tuy thân phận chúng ta khác nhau, nhưng tôi cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi là chân thành. Nào ngờ, anh lại là nỗi đau lớn nhất của đời tôi, anh làm tôi tổn thương quá lớn”.

Đối với cuộc tình này, Lợi vô cùng hối hận: “Tôi là một người nổi tiếng trong ngành thiết kế sân khấu, nếu tôi bị một quan chức hay một ông chủ nào đó lừa đảo thì còn có thể chấp nhận được. Tôi có thể thiết kế ra những sân khấu lộng lẫy nhất thế giới, nhưng không ngờ lại là con rối trong vở diễn của một gã nông dân, quả là không đáng”. Sau đó ít lâu, Tòa án nhân dân Trung cấp thành phố Vĩnh Châu đưa ra xét xử vụ án trên, đồng thời tuyên phạt bị cáo Tưởng Kiên mức án 12 năm tù giam.

Trong cuộc sống, mỗi người phụ nữ luôn mong muốn một tình yêu chân thành và ngọt ngào, nhưng không nên vì vậy mà nhẹ dạ mơ hồ, đánh mất lý trí để rồi phải chịu hậu quả như người phụ nữ trong câu chuyện trên. Qua đây, bài học cho mỗi người là dù tình yêu ngọt ngào nhưng vẫn cần giữ lại một chút ý thức bảo vệ bản thân, đặc biệt là khi có sự liên hệ đặc biệt giữa tình yêu và tiền bạc. Có như vậy mới phòng tránh một cách hữu hiệu với những gã lừa đảo.

Đọc thêm