Vụ cả gia đình tự sát tại Hà Tĩnh: Bi kịch của kẻ cắp đánh động lương tri

(PLO) - Thông tin về bi kịch một gia đình treo cổ tự vẫn ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh khiến tôi trăn trở. Vì điều gì cả gia đình chọn cái chết bi thảm như vậy? Vì 70 triệu đồng vay lãi để lo lót liên quan đến việc trộm cắp?. 70 triệu đồng đó đưa cho ai, ai đã tàn nhẫn cầm 70 triệu của “kẻ ăn cắp lương thiện” này?.
Cả gia đình anh Thành nghèo khó đã chọn cái chết bi thảm

Anh Thành cùng vợ và 2 đứa con đã chọn cái chết, một cách chết đau đớn, cùng quẫn. Chỉ vì sai lầm nhỏ trong đời mà anh Thành đã tước đoạt mạng sống của vợ và con. Đó là một sự thật khủng khiếp, ám ảnh.

Cái chết đó đáng thương nhiều hơn đáng trách, những người khốn khổ này khi đường cùng đã chọn bi kịch ấy để giải thoát.

Nhưng điều gì đã đẩy họ đến bi kịch như vậy?. Vì sự vô tâm của chúng ta? Vì sự lên ngôi của đồng tiền?.

Thông tin từ lá thư tuyệt mệnh và gia đình cho biết: Anh Thành có liên quan tới vụ trộm điện thoại của người dân ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Công an thị xã Kỳ Anh đã làm việc với anh, sau đó bàn giao cho Công an huyện Tuyên Hóa. Anh Thành được cho tại ngoại, chờ xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Hà (51 tuổi) là bố vợ anh Thành, hơn 1 tuần nay, ngày nào ông cũng thấy người đến nhà anh Thành đòi 70 triệu đồng tiền anh nợ do vay để "lo vụ án". Vì không có tiền trả nên họ bắt anh Thành phải trả lãi một ngày 300.000 đồng. Trong khi đó, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo. Ngôi nhà vừa xây do chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ. Sau khi nhà con ông xảy ra chuyện, họ vẫn đến đòi tiền.

Có hay không việc anh Thành vay nặng lãi để "chạy án"?. Sau khi bị bắt vì ăn trộm điện thoại, người nghèo khó, ít học như anh Thành, nghe đến chuyện tù tội quá sợ hãi nên có chăng một kẻ “mối giới” đã "ra giá" 70 triệu đồng để "lo cho qua vụ này”, khiến anh phải đôn đáo vay "lãi nóng"?.  Mong rằng thông tin này phải được làm rõ. 

Chuyện “chạy án” lo lót, không phải là không có trong xã hội này.

"Đeo" sẵn những khoản nợ lâu trả, "món 70 triệu" như giọt nước tràn ly. Sức ép từ việc vay số tiền quá lớn, rồi tiền lãi hằng ngày đẩy gia đình họ vào sự cùng quẫn, bế tắc. Có thể họ nghĩ rằng một cái chết sẽ giải phóng hết cho họ. Sẽ không còn nợ nần ai, không mang tiếng trộm cắp nữa, và họ coi như sự “trả giá cho lỗi lầm”...

Đọc thông tin này vào ngày thứ 7  khiến tôi ngộp thở. Họ bị giằng xé quá nhiều thứ, họ không có lối thoát, tương lai trước mắt họ thật khủng khiếp. Nếu tiếp tục sống họ sẽ ra sao?.

Câu chuyện u tối này làm tôi nhớ tới một tác phẩm điện ảnh lớn của thế giới - Kẻ cắp xe đạp, đạo diễn Vittorio De Sica. Đó là câu chuyện của Ricci – một người thất nghiệp ở Rome, sau một thời gian dài cuối cùng cũng tìm được một công việc là dán quảng cáo với điều kiện phải có xe đạp đi làm.

Điều này đã buộc vợ anh bán rất nhiều đồ trong nhà mới có thể mua được một chiếc xe. Thế nhưng khi anh đang dán tấm áp phích ngoài đường thì bị người ta ăn cắp mất công cụ kiếm sống. Anh và cậu con trai Bruno phải chạy đi tìm xe một cách vô vọng trong thành phố rộng mênh mang với hàng trăm ngàn người đói khổ như mình.

Và sau cùng khi tóm được tên ăn cắp, hắn lại được cả một đám đông bao che nên anh không thể tìm lại được chiếc xe. Trong lúc túng quẫn và loạn trí, anh đã ăn cắp một chiếc xe khác nhưng không thành...

Bộ phim đọng lại một nỗi buồn bao la, day dứt về thân phận khốn khó, khi họ rơi vào cảm giác cùng đường, bị bỏ rơi và không tìm thấy tương lai của mình. Tuy nhiên, thẳm sâu trong tâm hồn hai cha con đó vẫn đầy tin yêu, lạc quan với nhau.

Câu chuyện hôm nay của gia đình anh Thành đớn đau hơn, có phần lay động lương tri con người nhiều hơn.

Có thể đây là một cái giá quá đắt, để lại cho chúng ta bài học về sự vô tình đã đẩy người khác xuống vực thẳm.