Xót xa cảnh vợ tý hon nuôi chồng thiểu năng trên đỉnh núi

(PLO) -Chồng bị thiểu năng trí tuệ lại bệnh tật, đau ốm triền miên, gánh nặng đè lên vai chị Vương Thị Lường (SN 1966, ở thôn 1, xóm Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). Bất kể ngày hay đêm, người phụ nữ ấy vừa đi làm, vừa lo chạy chữa thuốc men cho chồng, nuôi con ăn học. 
Chị Lường bên chiếc xe chở hàng mưu sinh
Chị Lường bên chiếc xe chở hàng mưu sinh

Nhiều năm nay, gia đình chị sống cảnh thiếu trước hụt sau, chưa ăn bữa trưa đã lo bữa tối…

Nhắc đến gia đình chị Lường, người dân xóm Đồng Găng ai cũng thương cảm. Một cụ bà chỉ đường cho chúng tôi xót xa: “Cả cái khu này, chả có nhà ai khổ như gia đình chị Lường. Một mình nuôi chồng bị thiểu năng trí tuệ, con gái đang tuổi ăn tuổi học, bản thân thì yếu ớt, bệnh tật”.

“Số phận quyết định tôi phải gắn bó với anh ấy…”

Leo con dốc đầy cỏ và cây dại, gần như dựng đứng của núi Đồng Găng, chúng tôi mới đến được căn nhà có ba phận người đang sống cảnh lay lắt. Căn nhà tình thương trống hoác nằm im, in hằn trên đỉnh núi.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng với chiếc bàn xiêu vẹo, chiếc giường ọp ẹp, chiếc ti vi được một tổ chức từ thiện trao tặng, chị Lường nghẹn ngào khi nói về cuộc đời mình. Sinh ra đã không được khỏe chị Lường cứ đau yếu quặt quẹo, đến tuổi trưởng thành cũng chỉ cao hơn 1m, trông như một đứa trẻ. Đôi mắt bị nhược thị bẩm sinh chỉ nhìn thấy mờ mờ…

Chị bảo, cuộc đời mình tưởng không tránh khỏi cảnh “chăn đơn, gối chiếc”. Nhưng đến năm 34 tuổi, nhờ mai mối, chị có được một “tấm chồng”, đó là anh Vương Xuân Lộc hơn chị 1 tuổi, cao chưa đầy 1m.

Ngày chị về làm dâu, của cải trong nhà không có gì đáng giá, đến cái kiềng sắt dùng để đặt nồi nấu ăn trong bếp cũng gần gãy. Nhìn chồng cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ một chỗ, thỉnh thoảng lại đập phá đồ đạc trong nhà, đánh cả vợ khiến chị buồn bã, tủi phận vô cùng.

Bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, anh Lộc không lớn cũng chẳng có khôn. Năm nay 41 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn, thân hình chỉ lớn bằng đứa trẻ lại mắc đủ thứ bệnh như xơ gan, trĩ, viêm tai giữa… đã đến giai đoạn nặng không có khả năng lao động.

Bản thân chị Lường cũng mắc đủ các thứ bệnh như bướu cổ, viêm khớp, huyết áp cao, giảm thị lực…. Nhất là gần đây căn bệnh bướu cổ đang có chiều hướng xấu đi, bác sĩ đã mấy lần yêu cầu làm phẫu thuật nhưng vì không có tiền nên chị không dám nghĩ đến.

Chị Vương Thị Lường
Chị Vương Thị Lường

“Bệnh tật của chồng, rồi cái ăn, cái mặc đến việc nhà, việc chợ búa... tôi đều lo toan, gánh vác. Tôi biết mình không khỏe nhưng công việc thì không có ai làm thay, không lao động thì không có cái ăn. Mình nhịn đói có thể chịu được, nhưng không nỡ để chồng con bụng không có miếng ăn.Có lẽ vì thế mà trời không nỡ để tôi ốm trận nào tới nỗi thập tử nhất sinh”, chị Lường nhìn người chồng ngồi ngơ ngác ở một góc giường, nói giọng đượm buồn.

Hỏi chị có bao giờ nuối tiếc khi kết duyên với anh Lộc hay không, chị cười đáp: “Số phận quyết định tôi phải gắn bó với anh ấy rồi, dẫu có tủi phận, tôi cũng không thể nào làm khác được” và khẳng định, còn sống chị sẽ cố gắng chăm lo chu tất cho gia đình này.

Làm quần quật không đủ ăn

Những năm trước đó, khi chị Lường mới về làm dâu, chị đã hết lòng phụng dưỡng bố chồng lúc khỏe cũng như lúc ốm đau trong khi mẹ chồng mất sớm. Khi ông cụ lâm bệnh tai biến vào năm 2014, ăn uống vệ sinh tại chỗ, cũng đều do chị một tay chăm sóc, không một lời phàn nàn hay kêu ca.

Sau khi đưa chúng tôi đến ban thờ thắp hương cho bố chồng mới qua đời, chị Lường kể, hàng ngày, cứ 5h sáng, chị phải dậy để chất lên chiếc xe đạp cũ kỹ nào bu gà, thúng, mủng, chổi… đem ra chợ bán. Dù lời lãi vỏn vẹn 30 ngàn đồng/ngày, có ngày chẳng bán được mấy còn lỗ cả tiền vé chợ nhưng chị vẫn tảo tần đem hàng đi bán, bất kể ngày nắng hay ngày mưa.

Một năm hai vụ, chị Lường quần quật ngoài đồng từ cày bừa, gieo cấy cho đến thu hoạch. “Mình làm ngày không được thì tranh thủ làm đêm, miễn sao đủ gạo để nuôi gia đình là được”, chị nói. Thế nhưng, nhà chỉ có hơn 1 sào ruộng, nên giáp hạt năm nào nhà chị cũng đói ăn.

Để kiếm thêm thu nhập, cũng là kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho chồng, chị Lường còn tranh thủ nhận đan áo thuê, mỗi chiếc được trả công… 500 đồng. Ngày nào mẹ con chị cũng đan được 20-30 chiếc.

Vợ chồng chị Lường - anh Lộc
Vợ chồng chị Lường - anh Lộc

Những ngày chị đau nặng không thể làm được gì, cả nhà không có gì để ăn, may có sự giúp đỡ của bà con xóm làng. Có khi kéo dài gần cả tuần thấy chị chỉ ăn mì gói cầm cự, có chút cháo, bà con thương tình mang cho, chị cũng nhường hết cho con, cho chồng. Bà con xóm làng thấy vậy ai cũng cảm thương, người cho vài cân gạo, củ sắn, củ khoai để chị có thêm nguồn sống nuôi gia đình.

Không có giếng nước, cũng chẳng có nhà tắm nên cuộc sống của gia đình chị càng thêm bội phần vất vả. Ngoài ít nước mưa dự trữ để nấu ăn, suốt 15 năm trời (từ năm 2001) chị và con gái phải thay phiên nhau xách từng xô nước từ nhà hàng xóm về, lại phải đợi đến khi trời tối hẳn, cả nhà mới dám ra sau nhà tắm rửa.

Niềm tin yêu mãnh liệt

Chị Lường cho biết, năm 2014, xã Tân Hòa cùng các ban ngành đã đóng góp, xây cho gia đình chị một căn nhà tình thương nho nhỏ, thay thế cho căn nhà lụp xụp trước kia mà những đêm mưa lạnh, cả nhà chỉ biết ôm nhau nép sát vào góc nhà duy nhất không bị dột, cùng chờ bình minh.“Đây là một phép màu chứ gia đình tôi biết đến khi nào mới có được cái nhà tử tế”, chị Lường xúc động nói.

Chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, cấp sổ hộ nghèo và trợ cấp cho gia đình chị 525 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, khoản tiền trợ cấp ít ỏi chẳng đủ tiền thuốc thang cho chồng, khiến chị chẳng dám nghĩ đến việc phải chạy chữa cho mình, hay nghỉ một buổi chợ.

Ngửa cổ nhìn lên ngôi nhà tình thương, chị lại giật mình nhớ tới khoản nợ 20 triệu vay để phụ thêm vào, đến nay vẫn chưa trả hết, và cũng không biết đến bao giờ mới trả hết được khi mà khi mà cả đời chị dù cực nhọc mưu sinh cũng chẳng đủ ăn.

Đã đến trưa, chị bảo chúng tôi ở lại ăn cháo với gia đình. 

Tôi buột miệng hỏi sao không nấu cơm mà lại ăn cháo, chị đáp: “Ngày kiếm bữa cháo còn khó huống chi là cơm hả cô”. Nói rồi, chị lần mò nơi góc bếp, lấy một ít muối trắng với vài nắm gạo, bỏ vào chiếc nồi bé tẹo đựng đầy nước để nấu cháo đãi khách.

Chị Lường tâm sự, niềm an ủi lớn nhất của chị hiện giờ đó là cô con gái Vương Thị Thùy Linh (SN 2001) may mắn phát triển bình thường, ngoan ngoãn và rất chăm chỉ học hành. Đối với chị đó là niềm hạnh phúc, là ân huệ mà cuộc đời dành tặng cho mình. Dù nghèo nhưng chị vẫn cố cho con ăn học đến nơi đến chốn, mong muốn sau này con mình đỡ vất vả.

“Nhiều lúc không ngủ được, nằm nghĩ cũng bi đát lắm. Khốn khó đủ đường, bản thân lại bị bệnh… Thú thực đã có lúc tôi nghĩ quẩn lắm, muốn chết đi cho xong cuộc đời. Nhưng nghĩ thương con, mình mà có bị sao thì có tội với nó nên lại cố gắng gượng dậy. Khó khăn mấy cũng chịu được, miễn sao con đỡ khổ”, chị Lường thật thà chia sẻ.

Dẫu cuộc đời còn nhiều nỗi gian truân, nhưng từ trong ánh mắt của người mẹ nhân từ, vẫn thấy sáng lên niềm tin yêu mãnh liệt đối với người con của mình.

Với chị Lường, cô con gái là niềm an ủi lớn nhất
Với chị Lường, cô con gái là niềm an ủi lớn nhất

Chứng kiến cảnh chị Lường đau yếu, phải lò dò lê từng bước chân mà vẫn vất vả kiếm từng miếng ăn nuôi cả gia đình, nỗi đau cứ nhoi nhói trong lòng chúng tôi trên suốt chặng đường về…

Nói về gia cảnh đặc biệt của chị Vương Thị Lường, ông Vương Trí Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết:

“Hoàn cảnh gia đình chị Lường gặp nhiều khó khăn. Một mình chị phải nuôi cả gia đình trong khi bản thân thì đau ốm bệnh tật. Nhà lại trên đỉnh núi, đi lại khó khăn nên cuộc sống gia đình càng vất vả hơn. Kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm hết lòng giúp đỡ để gia đình chị có được cuộc sống ổn định”.

Đọc thêm