100 năm của Everest: Sự quyến rũ chết người trên nóc nhà thế giới

(PLVN) - Có một sự thật mà học sinh nào cũng biết: Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.Đó là một sự thật có cảm giác cổ xưa và một sự thật không thể chối cãi thu hút hàng trăm người leo núi cố gắng lên đỉnh mỗi năm.
Những đoàn người nối đuôi nhau để chinh phục Everest, gây ra tình trạng quá tải ở Tuyến đường Nam Col.

Tuy nhiên, ngọn núi có tên lịch sử theo tiếng Tây Tạng là Qomolangma ("Thánh Mẫu") này là một hiện tượng thời hiện đại và nhiệm vụ trinh sát đầu tiên đến sườn núi của nó đã được hoàn thành chỉ một thế kỷ trước, vào ngày 25/10/1921.

Đây là câu chuyện về cách mà đỉnh Everest đã trở thành thử thách mạo hiểm của thời đại chúng ta.

Trở thành đỉnh núi cao nhất thế giới

Vào thế kỷ 19, Đế quốc Anh là một siêu cường công nghiệp toàn cầu, với mục tiêu hướng tới sự khám phá và làm chủ. Địa điểm, con người và thậm chí cả bản thân thời gian - một hệ thống thời gian tiêu chuẩn lần đầu tiên được giới thiệu trên các tuyến đường sắt của Anh vào năm 1847 - tất cả đều phải được phân loại và đo lường.

Cuộc khảo sát lượng giác lớn là một dự án kéo dài 70 năm của Công ty Đông Ấn nhằm áp dụng tính chính xác khoa học này vào tiểu lục địa Ấn Độ, thiết lập ranh giới các lãnh thổ của Anh ở Ấn Độ và độ cao của các đỉnh Himalaya.

Từng có một số người từng tuyên bố danh hiệu "ngọn núi cao nhất thế giới" cho Chimborazo trên dãy Andes, Nanda Devi và Kanchenjunga trên dãy Himalaya.

Vào năm 1856, Đỉnh XV trước đây bị bỏ qua - sau được đặt đặt tên là Đỉnh Everest - được chính thức tuyên bố là ngọn núi cao nhất thế giới trên mực nước biển, ở độ cao 8.839,8 mét. Chiều cao chính thức của nó ngày nay cao hơn một chút là 8.849 mét.

100 năm trước, một nhóm nhà thám hiểm người Anh đã thực hiện một nhiệm vụ do thám đến dãy Himalaya để leo lên ngọn núi cao nhất của nó.

Nhận một tên tiếng Anh

Craig Storti, tác giả của cuốn sách "Cuộc săn tìm đỉnh Everest", giải thích: "Mọi người đã chờ đợi nhiều năm để đo một số đỉnh ở núi này, bởi vì dường như khi đó không ai có cách nào đến được chúng, hay là leo lên chúng".

Đỉnh XV nằm trên biên giới của Nepal và Tây Tạng (nay là một khu tự trị của Trung Quốc) và cả hai đều bị đóng cửa đối với người nước ngoài.

Chiều cao của ngọn núi được tính toán thông qua một loạt các phép đo tam giác được thực hiện cách đó khoảng 170 km ở Darjeeling, Ấn Độ.

Andrew Waugh, Tổng giám sát viên người Anh của Ấn Độ, đã lập luận thành công rằng vì hai quốc gia không thể tiếp cận được, do đó không thể tìm thấy tên địa phương và rằng Đỉnh XV nên được đặt theo tên người tiền nhiệm của ông, George Everest.

Everest, người ban đầu phản đối danh dự ban tặng cho mình, không có liên quan trực tiếp đến việc khám phá ngọn núi, cũng như không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy nó.

Lịch sử liên quan đến loài người của Everest được cho là bắt đầu vào khoảng năm 925 với việc xây dựng Tu viện Rongkuk ở sườn bắc của ngọn núi, Storti viết. Nhưng nỗ lực đầu tiên được biết đến để vượt lên nó là cuộc thám hiểm do thám của Anh bắt đầu vào năm 1921.

Công ước Lhasa năm 1904, sau cuộc xâm lược của Anh do Francis Younghusband lãnh đạo, là thỏa thuận thương mại đã tạo nên cái duyên để người Anh có thể vào Tây Tạng.

Cuộc thám hiểm năm 1921 được dẫn đầu bởi nhà thám hiểm người Anh-Ireland Charles Howard-Bury và bao gồm cả George Mallory, người chết trong chuyến thám hiểm Everest vào năm 1924, vàmãi 75 năm sau hài cốt của ông mới được tìm thấy.

Thời kỳ hoàng kim của môn leo núi

Ở châu Âu, leo núi đã trở thành một môn thể thao - chứ không phải là một hoạt động thực tế, chính trị hay tinh thần - vào thế kỷ 18. Vào giữa thế kỷ 19 - "thời kỳ hoàng kim" của môn leo núi - các đỉnh núi cao của dãy Alps đều được thu nhỏ lại, từ Mont Blanc đến Mattherhorn.

Vào cuối thế kỷ 19, sự chú ý cũng chuyển sang châu Mỹ và châu Phi, nhưng thách thức cuối cùng và lớn nhất vẫn là dãy Himalaya.

Một người Anh tên là Albert F. Mummery là nhà tiên phong phương Tây ở Nam Á, qua đời trên Nanga Parbat vào năm 1895.

Storti nói, "Hợp lưu của sự trưởng thành của việc leo núi và sự hiện diện của Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến (gần như là) không thể tránh khỏi việc người dân từ một đảo quốc nhỏ bé sẽ thống trị hoạt động leo núi trên dãy Himalaya trong nhiều năm".

Trong ba thập kỷ đầu tiên của cuộc thám hiểm Everest, những người leo núi đã tiếp cận đỉnh từ phía bắc, đây là một chặng leo khó khăn đáng kể.

Nhiệm vụ trinh sát đầu tiên bắt đầu hành quân từ Darjeeling vào ngày 18/5/1921 trong một chuyến đi kéo dài 5 tháng và đang đặt nền móng cho một thế kỷ những người leo núi tiếp bước.

Ngày nay, các nhà thám hiểm tiếp cận từ phía nam, nơi, theo Storti, phần lớn hành trình là một chuyến leo núi "khá dễ dàng, không khó về mặt kỹ thuật. Những người có rất ít kinh nghiệm leo núi có thể bỏ ra 60.000 USD và có cơ hội tốt để tiếp cận hàng đầu miễn là thời tiết ổn định".

Gaby Pilson, nhà giáo dục ngoài trời và người hướng dẫn leo núi tại Outforia, nói với CNN Travel rằng: "Một tiến bộ lớn là việc thành lập một nhóm các nhà leo núi Nepal có tay nghề cao được gọi là Bác sĩ Icefall vào năm 1997”.

"Các bác sĩ Icefall thiết lập một tuyến đường qua Khumbu Icefall, một trong những đoạn nguy hiểm nhất của Tuyến đường Nam Col nổi tiếng.Nếu không có họ, số lượng các cuộc thám hiểm thương mại trên Everest mỗi năm sẽ không nhiều như ngày nay.Tuy nhiên, nhiều bác sĩ, hướng dẫn viên và nhân viên khuân vác của Icefall người Nepal đã mất mạng trong những năm gần đây khi làm việc tại khu vực núi hiểm trở này", ông Gaby Pilson cho biết.

Đỉnh Everest nằm trên biên giới của Nepal và Tây Tạng (nay là một khu vực tự trị của Trung Quốc).

Con người học cách đối phó với độ cao

Một trong những người đàn ông trong chuyến thám hiểm năm 1921 là nhà hóa học người Scotland Alexander Kellas, người có công trình tiên phong trước đây về sinh lý học độ cao rất quan trọng đối với tương lai của kỹ thuật leo núi Himalaya.

Vào đầu thế kỷ 20, rất ít người biết về những ảnh hưởng đối với cơ thể, bởi vì "chưa ai đạt được mức độ cao như vậy", Storti nói.

Kellas, một nhà leo núi giàu kinh nghiệm, tham gia nhiệm vụ trinh sát đến Everest nhưng đã chết vì các vấn đề về tim chỉ một ngày đi bộ trước khi lên đến đỉnh núi.

Storti nói: "Anh ấy chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, trở thành một chuyên gia về độ cao và các tác động lên cơ thể con người, (và) đã thực hiện một số cuộc leo núi ngoạn mục nhất so với bất kỳ ai trong thế hệ của anh ấy".

Theo Pilson: “Thách thức sinh lý lớn nhất khi leo lên đỉnh Everest là những tác động tiêu cực mà việc leo núi ở độ cao gây ra đối với cơ thể con người.

Phơi nhiễm kéo dài có thể gây chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn và khó thở cùng với các dấu hiệu và triệu chứng khác. Ngay cả khi một người leo núi không cảm thấy bị ốm đặc biệt, hầu hết những người leo núi cần phải dừng lại vài nhịp thở sau mỗi bước khi leo lên những con dốc cao nhất của Everest".

Pilson cho biết, những người leo núi hoàn toàn không sử dụng oxy trong những chuyến thám hiểm đầu tiên, nhưng ngày nay họ "có các loại mặt nạ và bộ điều chỉnh được cải tiến". "Tuy nhiên, ngay cả khi đó, những người leo núi vẫn gặp vấn đề khi mặt nạ dưỡng khí và bộ điều chỉnh bị đóng băng, điều này khiến việc leo núi ở độ cao trở nên rủi ro", ông Pilson nói.

Pilson cho biết thêm: "Thách thức thể chất lớn khác để leo lên Everest là lượng thời gian tuyệt đối để lên đỉnh núi. Hầu hết những người leo núi dành hàng tháng trên núi để thiết lập các khu cắm trại trung gian dọc theo tuyến đường của họ".

Phát triển quần áo và thiết bị chuyên dụng

Người ta kể rằng khi nhà viết kịch người Ireland, George Bernard Shaw, nhìn thấy bức ảnh chụp đoàn thám hiểm năm 1921, trong trang phục đơn giản của họ bằng len, bông và lụa, ông đã mô tả họ trông giống như một "chuyến dã ngoại Connemara (hạt Galway, phía Tây Ireland) bất ngờ trước một cơn bão tuyết".

Ông Storti cho biết: "Thiết bị leo núi còn rất thô sơ, quần áo cũng vậy. Ủng bằng vải chứ không phải da. Và vì vậy nếu có bão - rủi ro chính trên Everest là thời tiết chứ không phải địa hình, ngoại trừ từ phía bắc –chân của nhà leo núi có nguy cơ bị tê cóng nghiêm trọng".

Pilson nói rằng đã có một số phát triển công nghệ lớn trong thiết bị từ những năm 1920 đến nay, chủ yếu trong quần áo và thiết bị leo núi. "Những tiến bộ hiện đại trong thiết kế vải và cách nhiệt tổng hợp đã thực sự thay đổi cuộc chơi trong môn leo núi. Các loại vải thoáng khí chống thấm nước mà chúng ta coi là đương nhiên ngày nay, như Gore-Tex, đã thực sự mang tính cách mạng khi lần đầu tiên được tung ra thị trường vào cuối những năm 1960".

Đối với thiết bị, "Mallory và những người leo núi khác của anh ấy đã sử dụng dây gai dầu, ủng đinh (những chiếc đinh ngắn với phần đầu dày được sử dụng để tăng độ bền cho đế giày), rìu băng bằng gỗ và piton kim loại để leo", Pilson nói. "Đây là những thiết bị tiên tiến vào những năm 1920, nhưng chúng không thể hoạt động tốt như dây nylon, bút chì và rìu bằng kim loại mà chúng ta sử dụng ngày nay".

Everest trong thế kỷ 21

Cuộc thám hiểm năm 1921 đã mở đường cho chuyến chinh phụcEverest đầu tiên vào năm 1953, do Tenzing Norgay và Edmund Hillary dẫn đầu - và nhiều hơn nữa sau đó.

Pilson nói: “Everest hiện là một trong những ngọn núi lớn phổ biến nhất để leo trên thế giới và cùng với đó là dòng tiền và cơ sở hạ tầng trong khu vực."Tuy nhiên, sự phổ biến của Everest cũng có những thách thức riêng.Quá tải trên Tuyến đường Nam Col là một vấn đề thực sự, cũng như số lượng lớn rác trên núi".

Quá nhiều người trên Everest đã dẫn đến thảm kịch.Vào ngày 11/5/1996, 12 người đã chết sau khi bão tuyết ập đến. Một số người trong số họ đã bị trì hoãn quá trình lên đỉnh do phải xếp hàng chờ đợi.

Gần 900 người đã lên tới đỉnh vào năm 2019 - một năm kỷ lục, nhưng cũng là năm chứng kiến 11 người chết. Năm đó cũng tạo ra hình ảnh đáng nhớ về một đoàn người leo núi nối đuôi nhau chờ lên đỉnh.

Biến đổi khí hậu cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Pilson nói, "Hiện đã có những lo ngại về việc nhiệt độ ấm lên có thể gây mất ổn định hơn nữa đối với Thác băng Khumbu, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn khi đi qua”.

Nhưng bất chấp những nguy hiểm, niềm đam mê của những người leo núi trên đỉnh Everest không có dấu hiệu suy giảm sau 100 năm kể từ chuyến thám hiểm đầu tiên đó. Sự quyến rũ chết người của “nóc nhà thế giới” chắc chắn vẫn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thám hiểm sau này.

Đọc thêm