Ánh mắt oán hận của bé gái tố cáo người mẹ giết con để lấy lòng người tình

(PLVN) - Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng rút súng bắn xối xả vào những người có mặt trên chiếc Nissan màu đỏ hòng cướp xe. Câu chuyện mà Diane Downs kể lại ở trên hẳn đã có thể qua mặt được cảnh sát nếu họ không phát hiện ánh mắt sợ hãi mà một trong những đứa con của Diane nhìn mẹ ngay sau khi may mắn thoát cửa tử...

Diane và các con (từ trái qua phải): Danny, Cheryl, Christie

Diane và các con (từ trái qua phải): Danny, Cheryl, Christie

Kẻ sát nhân quá giang

Khoảng 23h00 đêm 19/5/1983, một phụ nữ hớt hải lái chiếc Nissan xông thẳng tới trước cửa cấp cứu của bệnh viện McKenzie-Willamette (thành phố Springfield, hạt Lane, bang Oregon, Mỹ). Người phụ nữ mặt mũi tái mét chỉ vào bên trong xe, nói rằng có một kẻ lạ mặt đã bắn các con của cô ta.

Khi cánh cửa xe mở ra, các y tá phát hiện 3 đứa trẻ gồm 2 bé gái và 1 bé trai đã gục xuống. Người phụ nữ được xác định là Diane Downs (khi đó 28 tuổi). Còn 3 đứa bé là con đẻ của Diane, gồm Stephen Daniel (3 tuổi); Cheryl Lynn (7 tuổi) và Christie Ann (8 tuổi). Cả 3 đứa trẻ đều bị bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần, trong đó có những vết thương ở vùng ngực. 

Diane kể lại rằng, ít phút trước, khi cô ta đang lái xe chở các con từ nhà một người bạn ở thành phố Marcola về nhà thì gặp một người đàn ông vẫy xe xin đi nhờ. Theo mô tả của Diane, người đàn ông này khoảng ngoài 20 tuổi, da trắng, cao khoảng 1,8m, tóc đen, râu ria rậm rạp, mái tóc dài lượn sóng rủ xuống mặt.

Theo lời người phụ nữ này, khi cô ta vừa dừng xe lại và hé cửa kính xuống thì người đàn ông bất ngờ rút khẩu súng đã giấu sẵn trong người bắn xối xả vào những đứa trẻ. Bản thân Diane cũng bị bắn trúng một viên đạn vào tay trái. 

Người phụ nữ này nói rằng, cô ta đã bị thương trong lúc cố giằng co khẩu súng với kẻ lạ mặt nhưng vẫn cố nhấn vội chân ga để thoát ra, đưa các con tới bệnh viện. Sở cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo về vụ việc đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực tìm kiếm người đàn ông theo mô tả của Diane.

Ánh mắt biết tố cáo tội ác

Trong khi đó, tại bệnh viện, sau khi được băng bó xong xuôi, Diane trở lại phòng cấp cứu và nhận được tin bé Cheryl đã tử vong vì bị mất quá nhiều máu và thiếu ô xy lên não.

Nhưng điều kỳ cục là khi được các bác sĩ thông báo rằng bé Danny có cơ hội sống sót, Diane đã buột miệng: “Ý các ông là viên đạn chỉ sượt qua tim thằng bé. Sao lại thế được?”. Các điều tra viên nói rằng, thông thường, một người phụ nữ vừa phải trải qua những sự kiện bất ngờ và kinh khủng như vậy sẽ phải rất hoảng loạn, đau đớn. Vậy nhưng Diane, dù đã cố ra vẻ nhăn nhó, nhưng ẩn sâu trong mắt người phụ nữ này, cô ta dường như đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng từ trước và còn có phần hơi thất vọng.

Nghi ngờ của các điều tra viên phụ trách vụ việc càng tăng cao khi Diane được cho phép đến phòng theo dõi đặc biệt để gặp cô con gái cả Christie. Lúc này, bé gái đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không thể nói được. Theo điều tra viên Paul Alton, khi vừa thấy bóng mẹ, ánh mắt bé gái bỗng ánh lên một sự sợ hãi đến tột độ.

Ngoài ra, nhịp tim của đứa trẻ cũng đập dồn dập theo những bước chân tiến đến gần của người mẹ. “Tôi tình cờ nhìn lướt lên máy theo dõi nhịp tim khi mẹ con họ nói chuyện với nhau. Thật lạ lùng là nhịp tim của Christie đã từ 104 tăng vọt lên đến 147 khi người mẹ cầm tay bé và nói với rằng cô ta yêu bé”, điều tra viên Paul cho hay.

Khi những hoài nghi đối với Diane ngày càng nhiều, cảnh sát phát hiện thêm rằng ngay sau khi đưa các con đến bệnh viện, Diane đã vội vã gọi cho một đồng nghiệp cũ tên là Robert Knickerbocker. Theo lẽ thường, Diane phải gọi cho chồng cũ và cũng là cha của những đứa trẻ để thông báo về vụ việc. Robert là một người đàn ông đã có gia đình nhưng đã từng qua lại với Diane khi 2 người làm việc tại cùng một điểm bưu điện ở bang Arizona. Lúc này, Diane đã ly hôn với chồng và đang nuôi con nhỏ. 

Ít ngày sau, cảnh sát tiếp tục tìm được tại nhà của Diane một khẩu súng ngắn cỡ 22 li, cùng kích cỡ với khẩu súng đã bắn những đứa trẻ và nhiều viên đạn chưa sử dụng. Kết quả kiểm tra cho thấy những vỏ đạn này cùng loại với những viên đạn đã bắn 3 đứa con của Diane và cô ta.

Thêm vào đó, sau vài tháng trời tích cực truy tìm, cảnh sát vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào về kẻ lạ mặt đã tấn công chiếc xe của Diane và những đứa con của cô ta. Chắp nối tất cả các điểm mâu thuẫn nói trên, cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ việc không phải ai khác mà chính là Diane. 9 tháng sau khi xảy ra vụ việc, ngày 28/2/1984, Diane đã bị bắt giữ vì cáo buộc giết người và âm mưu giết người. 

Giết con để lấy lòng người tình

Nguyên nhân khiến Diane ra tay hạ sát con được xác định xuất phát từ mối quan hệ của cô ta với Robert. Theo lời khai của Robert, sau một thời gian vụng trộm với Diane, ông ta đã quyết định dứt tình với người phụ nữ này để quay lại với vợ. Nhưng Diane thì lại không nghĩ thế. Cô ta cho rằng Robert chia tay với mình vì không muốn phải gánh trách nhiệm chăm sóc 3 đứa riêng của cô ta với chồng cũ. 

Robert khai rằng, trong những lần chuyện trò, Diane thậm chí còn bóng gió sẽ giết cả vợ Robert nếu điều này có thể giúp cô ta độc chiếm được anh ta. Theo cơ quan điều tra, rất có thể, trong cơn quẫn bách vì bị bỏ rơi, Diane đã quyết định ra tay với những đứa con do cô ta dứt ruột đẻ ra hòng mong cứu vãn tình cảm của người tình. 

Ít lâu sau đó, được sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, bé gái Christie đã dần bình phục và có thể nói chuyện trở lại. Sau nhiều lần được cảnh sát động viên, bé gái đã đồng ý kể lại những sự kiện đã xảy ra trong buổi tối 19/5/1983. Christie kể rằng, khi từ nhà bạn của mẹ trở về, Diane đột ngột lái xe chở các con vào một khu đất trống rồi dừng xe lại và rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước ra. Trong vòng vài phút, Diane đã chĩa súng bắn cả 3 đứa con của mình trước khi tự bắn vào tay trái của mình để giả vờ như thể cũng đã bị tấn công. 

Với lời khai quan trọng của bé Christie, đến ngày 17/6/1984, Diane Downs đã bị buộc tội giết 3 đứa con và bị kết án tù chung thân. Ngày 11/7/1987, Diane Downs trốn khỏi Trung tâm cải huấn phụ nữ Oregon nhưng bị bắt lại 10 ngày sau đó. Cô ta đã phải nhận thêm án tù 5 năm vì vụ vượt ngục này.

Trong các năm 1989, 1991 và 1994, Diane tiếp tục tìm cách vượt ngục nhưng đều không thành. Tháng 12/2008, Diane đã gửi đơn xin được ân xá. Với nhận định tội ác của người phụ nữ này là vô cùng nguy hiểm, nhà chức trách đã một lần nữa bác đơn xin được tha tù trước thời hạn của Diane khi cô ta nộp đơn vào tháng 12/2010.

Còn 2 đứa con của người mẹ độc ác này đã may mắn được ông Fred Hugi (một trong các công tố viên xử lý vụ việc) nhận về nuôi sau khi vụ án kết thúc. Cả 2 người khi đến tuổi trưởng thành đều từ chối làm đơn xin giảm án cho mẹ ruột.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm