Không có luật thì dùng lệ

(PLVN) - Đã hơn bốn tháng sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, cho đến thời điểm hiện tại cũng còn chưa thấy có nước công nghiệp phát triển nào trên thế giới bị dịch bệnh lây lan đạt được thành quả cơ bản trong việc đối phó và đẩy lùi dịch bệnh này.

Không có luật thì dùng lệ

Bốn tháng sau khi bùng phát ở Trung Quốc, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra vẫn tiếp tục cương tỏa cả thế giới. Kể từ nhiều thập kỷ trở lại đây, không có sự kiện nào hay cuộc khủng hoảng trên phương diện nào lại gây khó khăn và khó xử đồng thời cho tất cả các nước công nghiệp phát triển của thế giới như dịch bệnh này.

Cho đến thời điểm hiện tại cũng còn chưa thấy có nước công nghiệp phát triển nào trên thế giới bị dịch bệnh lây lan đạt được thành quả cơ bản trong việc đối phó và đẩy lùi dịch bệnh này. Trung Quốc chưa hết dịch bệnh, trong bối cảnh tình hình như thế, Mỹ và Australia cùng với một số đồng minh khác trong khối phương Tây tiến hành một chiến dịch công kích nhằm vào Trung Quốc liên quan thuần túy đến dịch bệnh.

Họ khởi xướng ý tưởng tiến hành điều tra Trung Quốc về sự bùng phát của dịch bệnh, về cách thức Trung Quốc ứng phó dịch bệnh và công khai thông tin cho thế giới bên ngoài về dịch bệnh cũng như về quá trình dịch bệnh này lây lan từ Trung Quốc ra thế giới bên ngoài.

Mỹ dẫn đầu nhóm nước còn đi xa hơn thế khi cáo buộc Trung Quốc là nguyên nhân gây ra dịch bệnh, Trung Quốc đã bưng bít và không thông tin trung thực cũng như đã ứng phó không tốt nên dịch bệnh mới lây lan ra thế giới bên ngoài, từ đó quy kết trách nhiệm cho Trung Quốc và đòi bồi thường. Trước mắt, những nước này tập trung vào việc đòi tiến hành điều tra, phía Trung Quốc đã phản đối rất quyết liệt, thậm chí còn dọa sẽ tẩy chay hàng hoá của các nước này. 

Từ giác độ pháp lý quốc tế mà nói thì những cáo buộc hay đòi hỏi của các nước kia đều là chuyện chính trị và quan hệ song phương của các nước này với Trung Quốc, không phải là chuyện pháp lý quốc tế.

Đúng là dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc nhưng việc dịch bệnh lây lan từ Trung Quốc ra các nước trước hết là bởi các nước đã không kịp thời và hiệu quả trong việc ngăn chặn, cũng như chậm có những biện pháp, chính sách phòng ngừa và đối phó.

Dịch bệnh không liên quan đến chính trị, nó cũng chẳng hiểu biết về pháp lý quốc tế, không theo đuổi bất kể lý tưởng thuộc ý thức hệ nào, không để ý gì đến biên giới quốc gia hay phạm vi lãnh thổ của riêng ai... Các nước này vì thế không thể sử dụng bất cứ luật quốc tế nào để làm cơ sở và tiêu chí cho chuyện tiến hành điều tra về dịch bệnh này ở Trung Quốc, hay để đòi Trung Quốc phải bồi thường cho những tổn hại mà dịch bệnh đã, đang và sẽ gây ra.

Các nước này không dựa vào luật (vì không có luật) mà dùng lệ. Cái lệ ấy ở đây là chính trị hóa những gì không phải là chính trị, nhưng lại đưa đến lợi ích chính trị to lớn. Cái lệ ấy ở đây là tạo sự việc hay gây chuyện, mà kết cục cuối cùng nó là để đạt được một tác động chính trị, đó là gây khó cho Trung Quốc.

Các nước kia dùng cái lệ này để công kích nhằm vào thể diện và uy danh của Trung Quốc, để Trung Quốc không thể thành công được với chủ định tận dụng việc bản thân đã qua thời kỳ khó khăn nhất bởi dịch bệnh, trong khi những nước kia vẫn đang phải chật vật đối phó, không cho Trung Quốc rảnh tay để tăng cường ảnh hưởng và vị thế ở thế giới bên ngoài.

Một khi lợi ích bị đụng chạm và mục đích xung khắc thì lệ chứ không phải luật chi phối chiều hướng và mức độ biến động của các mối quan hệ song phương giữa những nước này với Trung Quốc.  

 

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm