Những cuộc điện thoại bí ẩn và cái chết oan nghiệt của người mẹ trẻ đơn thân

(PLVN) - Trước những cuộc gọi uy hiếp từ một kẻ giấu mặt, Dorothy Jane Scott đã vô cùng cảnh giác. Tuy nhiên, cô vẫn không tránh được một cái kết bi thảm, sự thật về cái chết của cô tới giờ vẫn là một bí ẩn suốt 40 năm. Mặc cho nhiều năm, kẻ thủ ác liên tục gọi điện dọa dẫm và trêu ngươi gia đình nạn nhân.

Bức ảnh Dorothy Jane Scott và con trai trước khi chết bí ẩn

Bức ảnh Dorothy Jane Scott và con trai trước khi chết bí ẩn

Dorothy Jane Scott là một bà mẹ đơn thân 32 tuổi, làm tại một công ty nhỏ có trụ sở ở thành phố Anaheim (tiểu bang California, Mỹ).  Cô làm thư ký văn phòng tại Swinger’s Psych Shop và Custom John’s Head Shop. Trong khi bố mẹ cô, người chỉ sống cách nơi làm việc của Dorothy vài bước và giúp cô trông con trai là Shawn. Ngày 28/5/1980, Dorothy Jane Scott bỗng dưng biến mất.. 

Buổi tối định mệnh

Sáng ngày hôm đó, Dorothy đến trụ sở công ty và bắt đầu cuộc họp với đồng nghiệp. Nhưng thật không may, khi cuộc họp đang diễn ra, cô bỗng thấy một đồng nghiệp là Conrad Bostron có vết mẩn đỏ khá tệ trên tay. Conrad khi đó cảm thấy không khỏe. Dorothy và một đồng nghiệp khác có tên Pam Head cùng đưa Conrad tới bệnh viện địa phương để khám.

Tại Trung tâm Y tế UC Irvine, Conrad được chẩn đoán là bị nhện cắn, chỉ cần mua thuốc uống là ổn. Conrad đã được xuất viện vào khoảng 23h và kèm theo một đơn thuốc. Dorothy đề nghị mang xe của cô đến lối ra và đón hai người. Cô không muốn Conrad phải đi bộ khi đang không được khỏe. Head cho biết Dorothy đã vào nhà vệ sinh một lúc trước khi đi ra bãi đậu xe. Head và Conrad thì ra nhận thuốc rồi đứng đợi Dorothy ở lối ra của bệnh viện.

Bãi xe nơi Dorothy Jane Scott xuất hiện lần cuối cùng trước khi bị sát hại 

Sau vài phút họ không gặp cô, họ đi ra bãi đậu xe của Trung tâm Y tế. Đột nhiên, họ thấy chiếc xe của Dorothy đang tăng tốc về phía họ, đèn pha của nó làm họ bị lóa mắt nên khiến họ không thể nhìn thấy ai đang ngồi sau tay lái. Head và Conrad đã vẫy tay để cố thu hút sự chú ý của Dorothy, nhưng chiếc xe đã vượt qua họ và rẽ phải ra khỏi bãi đậu xe. 

Ban đầu, Head và Conrad đều nghĩ có việc khẩn cấp xảy ra với con trai của Dorothy nên cô đã rời đi. Họ đã đợi thêm 2 giờ nữa nhưng vẫn không thấy Dorothy quay lại. Thế nhưng khi họ gọi điện cho bố mẹ Dorothy mới biết rằng cô cũng chưa hề về nhà. Ngay lập tức, họ đã cùng trình báo với cảnh sát về sự mất tích của Dorothy. Vào khoảng 4h30 ngày 29/51980, xe của Dorothy được phát hiện đang bốc cháy trong một con hẻm tại khu vực lân cận, cách bệnh viện khoảng 16km. Không hề có bất cứ dấu vết gì của Dorothy. Cảnh sát bước đầu xác định đây là một vụ bắt cóc giết người.

Những cuộc gọi chết chóc

Theo các đồng nghiệp của Dorothy, cô được biết đến là một người trầm tính, ít nói. Dorothy được là một người theo đạo Cơ đốc và sùng tín. Cô có một cuộc sống lành mạnh khi không hề uống rượu bia hay sử dụng ma túy. Cô được đánh giá là một người làm việc chăm chỉ, tử tế và tận tâm. Vì vậy, khả năng cô có thù oán với đó để bị bắt cóc là hết sức phi lí.

Cha mẹ cô cũng sống gần đó và giúp trông con cho Dorothy là bé Shawn khi cô đi làm. Cha của Dorothy là ông Jacob Scott cho biết, con gái ông có thể đã hẹn hò nhưng gia đình chưa biết đó là ai. Mỗi tối, Dorothy sẽ đón con trai từ nhà của bố mẹ cô và lái xe 20 phút trở về nhà của họ. Cô sẽ nấu bữa tối và sau đó xem phim hoạt hình với Shawn hoặc đọc cho con một cuốn sách. Cô đã có một cuộc sống bình thường.

Cho đến khi các cuộc điện thoại bí ẩn xuất hiện. Theo mẹ Dorothy - bà Vera Scott, trong nhiều tháng trước khi mất tích bà Vera thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại nặc danh từ một người đàn ông, người này nói đang theo dõi và dọa sẽ bắt cóc Dorothy rồi “cắt cô thành từng mảnh để không ai tìm thấy cô”. Dorothy nói với mẹ mình rằng cô nhận ra giọng nói nhưng không thể nhớ tên của người đàn ông này. Kẻ bí ẩn này thường xuyên nói với Dorothy về tình yêu và sự tận tâm của anh ta và cũng đe dọa sẽ giết cô.

 Bài báo đăng về cái chết bí ẩn của Dorothy Jane Scott 

Người đàn ông này cũng nói rằng anh ta đang theo dõi cô, và cung cấp chi tiết chính xác về cuộc sống hàng ngày của cô để chứng minh điều đó. Mẹ của Scott kể lại: “Một hôm, hắn ta gọi và nói đi ra ngoài vì hắn ta có gì đó cho Dorothy. Con tôi đi ra ngoài và có một bông hồng đỏ trên kính chắn gió của ô tô”. Vì liên tục nhận được các cuộc gọi, Dorothy đã cân nhắc việc mua một khẩu súng ngắn. Và khoảng một tuần trước khi mất tích, cô bắt đầu tham gia các bài học karate.

Ngày 12/6/1980, bà Vera nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ mặt tự nhận là đã giết Dorothy vì bị cô lừa dối tình cảm. Đầu dây bên kia là một giọng nam giới, hỏi: “Bà có biết Dorothy Scott không?”. Bà Vera trả lời có. Người lạ mặt đáp: “Tao bắt được cô ta rồi” và cúp máy giữa chừng. Sau khi nhận được thông tin về cuộc gọi, cảnh sát yêu cầu gia đình Dorothy giữ kín tình tiết này để điều tra.

Tuy nhiên, sau 1 tuần nữa không có tung tích con gái, bố của Dorothy đã cung cấp thông tin này cho báo chí địa phương, đồng thời loan báo về việc Dorothy mất tích. Vào ngày tờ báo địa phương đăng tin, chủ bút Pat Riley nhận được một cuộc điện bất thường: “Tao giết nó rồi. Tao đã giết Dorothy Scott. Nó là người yêu của tao. Tao phát hiện nó ngoại tình với thằng khác. Nó phủ nhận và thế là tao giết luôn”. Kẻ lạ mặt cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng Dorothy trong ngày cô biến mất để chứng minh mình nói đúng.

Một chi tiết là những gì cô ấy mặc tối hôm đó, một chiếc khăn quàng đỏ. Hắn cũng biết lý do cô đến Trung tâm y tế UCI. Hắn nói rằng Dorothy đã gọi cho hắn từ bệnh viện. Dù vậy, đồng nghiệp Pam khẳng định không hề thấy Dorothy gọi điện cho bất kì ai cho tới lúc đi lấy xe hơi. Điều kỳ lạ là ngay cả khi vụ án đi vào ngõ cụt, hung thủ vẫn không ngừng trêu ngươi, khích tướng gia đình bị hại.

4 năm liên tục sau đó, vào mỗi thứ Tư hàng tuần, gia đình Dorothy lại nhận được những cuộc gọi bí ẩn. Điều kỳ lạ là gã vẫn hỏi rằng: “Dorothy có nhà không?”, sau đó man rợ tuyên bố mình đã giết bà mẹ trẻ. Có những lần, nghi phạm chỉ nói gọn lỏn rằng: “Tao đã bắt được nó rồi”. Cảnh sát đã nỗ lực theo dõi cuộc 

điện thoại hòng truy lùng dấu vết kẻ tình nghi, thế nhưng công nghệ vào thời điểm đó không cho phép lần dấu mục tiêu. Đặc biệt khi mỗi cuộc gọi của gã chỉ kéo dài vài giây, mặc cho gia đình của Dorothy đã tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện. Cuộc gọi cuối cùng là vào tháng 4/1984. Khi đó, người nghe máy là ông bố Jacob. Có lẽ kẻ lạ mặt cho rằng gia đình nhà Dorothy đã chuyển đi nên không gọi tiếp.

Cuộc điều tra bế tắc 

Bố của Shawn cũng được cảnh sát đưa vào diện tình nghi về cái chết của Dorothy.  Tuy nhiên, anh ta có bằng chứng ngoại phạm, anh ta đã ở Missouri (Hoa Kỳ) vào thời điểm đó, và anh ta ngay lập tức bị loại trừ khả năng gây án. Các đồng nghiệp của Dorothy cũng đã bị thẩm vấn nhiều lần. Vì Dorothy làm việc ở văn phòng hỗ trợ, cô ấy không bao giờ tương tác với khách hàng nên cơ hội rất nhỏ mà bất kỳ ai trong số họ có đủ lý do để căm ghét Dorothy tới mức khiến cô phải biến mất.

Vì tất cả các cuộc gọi từ người đàn ông lạ mặt, cảnh sát đã lập một hồ sơ để theo dõi tất cả những cuộc gọi từ điện thoại từ những kẻ tình nghi. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn không có được bất cứ dấu hiệu khả quan nào. Vào ngày 6/8/1984, một công nhân xây dựng đã phát hiện ra bộ xương được chôn trên đường Santa Ana Canyon (California, Mỹ).

Đầu tiên, người này nghĩ đó chỉ là một bộ hài cốt của một con chó, nhưng khi đào sâu xuống, anh ta sửng sốt khi phát hiện ra đó là một bộ hài cốt người. Lẫn trong đó là một chiếc nhẫn màu ngọc lam và đồng hồ cũng được tìm thấy. Các phần xương chậu, xương đùi, cánh tay và hộp sọ của nạn nhân rải rác ở vùng núi đá phía Bắc Anaheim được tập hợp lại và làm rõ - đó chính là thi thể của Dorothy.  Mẹ của Dorthy cho biết chiếc đồng hồ đã dừng lại lúc 12h30 sáng ngày 29/5/1980, khoảng một giờ sau khi Pam Head và Conrad Bostron lần cuối nhìn thấy chiếc xe của Scott. Đáng buồn rằng, khám nghiệm tử thi không thể xác định nguyên nhân cái chết.

(Còn nữa)

Cùng chuyên mục
Tạo lệ tránh luật

Tạo lệ tránh luật

(PLVN) - Chỉ còn chưa đầy 100 ngày trước cuộc bầu cử năm nay ở nước Mỹ, ông Donald Trump đề cập đến việc hoãn bầu cử Tổng thống với hai lý do.
Đọc thêm