Quái vật chân to và những bí ẩn chưa có lời giải (kỳ 3): Những thước phim và sự thật chờ ngày được hé lộ

(PLVN) - Quái vật chân to (Bigfoot) là một con vật thần bí nổi tiếng nhất trong động vật học bí ẩn của Bắc Mỹ. Một khi nó được chứng minh là sự thật, nó sẽ buộc người ta xem xét lại lịch sử tiến hóa của con người. Bởi vì nếu quái vật chân to thực sự còn tồn tại, thì rất có thể chúng là một chi nhánh gần gũi của loài người.

Hình ảnh ghi nhận được cho là sự xuất hiện của quái vật chân to.

Hình ảnh ghi nhận được cho là sự xuất hiện của quái vật chân to.

Quái vật chân to là một loài “vượn người” hoặc ”người vượn” khổng lồ, chúng được phát hiện rộng rãi ở các bang miền tây bắc nước Mỹ và phía tây Canada. Căn cứ vào kết quả điều tra qua thực tế của các nhà khoa học Canada và những báo cáo thì những con vật này bình quân cao khoảng 2,8 m.

Những chứng tích lịch sử

Theo ghi nhận, quái vật chân to có vẻ thích sống một mình, rất ít khi nhìn thấy chúng kết thành đôi. Toàn bộ cơ thể chúng mọc đầy lông lá; độ dài của 4 chi không giống vượn mà giống người hơn. Nhưng vai chúng rộng hơn, không có cổ, phần mặt và mũi phẳng, trán dốc nghiêng, xương ổ lông mày nhô hẳn ra, đầu như hình chiếc búa. 

Theo John Nabi, nhà động vật học linh trưởng thì căn cứ vào những báo cáo đáng tin cậy, màu lông của các loài quái vật chân to phần nhiều mang màu nâu sẫm, đương nhiên cũng có một số màu khác như đen, xám nhạt, trắng hoặc màu bạc, còn độ dài của bàn chân thường không đều, nằm trong khoảng 26-56cm, bình quân khoảng 42cm, chiều rộng bình quân 22cm. 

Trong truyền thuyết của người Indian thuộc châu Mỹ cũng có một loài giống quái vật chân to, có thân hình khổng lồ. Nhưng loài vật này trong truyền thuyết là loài quái vật ăn thịt người có sức mạnh siêu nhiên, ví dụ chúng có thể bắt con người để biến thành đồng loại của mình. 

Hình ảnh người tuyết khổng lồ trên phim ảnh.  

Phụ lục những báo cáo về loài quái vật chân to được xuất bản sớm nhất vào đầu thế kỷ XX. Tờ báo “Kẻ thực dân” xuất bản năm 1901 ở Canada đã đăng tải một bài viết về một quãng thời gian của một công nhân chặt gỗ đang làm việc trên đảo Vancouver của Canada, tên ông này là Michaelle Jean. 

Khi đó, người công nhân này ở một mình, bởi vì những người chuyển gỗ nói sợ một “người vượn” trong rừng nên từ chối ở cùng. Vào một buổi chập tối, người công nhân này nhìn thấy một con “thú người” đang rửa chân dưới sông. 

Sau khi con vật kia nhìn thấy ông, nó gầm lên một tiếng, rồi chạy như bay vào trong núi. Ông nói, con thú này “toàn thân phủ một lớp lông màu nâu đậm, cánh tay rất dài, nó “chạy” trong rừng hoặc leo núi rất linh hoạt. Vết chân rất giống vết chân người, nhưng ngón chân dài và rộng hơn. 

Đâu là sự thật?

Năm 1904, báo “Kẻ thực dân” lại đưa tin có 4 người khác cũng tận mắt nhìn thấy một giống vật rất giống loài quái vật chân to đã từng được nhìn thấy ở đảo Vancouver ở vùng Bắc Mỹ.  

Qua 3 năm nữa, vẫn tờ báo này lại đưa tin, một số người Indian khi đi ra khỏi thôn đã bị một con ”dã nhân” rất giống khỉ dọa chết khiếp. Con vật này “buổi tối xuất hiện trên bờ sông, phát ra những tiếng kêu rất kỳ quái, thần bí”. 

Cư dân ở vùng tây Canada rất quen thuộc với loài quái vật chân to mình đầy lông lá đó. Điều này xuất phát từ một người giáo viên khi ông ta đến đó giảng dạy. Qua lời kể của thổ dân Indian ở địa phương, người giáo viên này cảm thấy rằng, quái vật chân to kia với “siêu nhân” trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau, đó là người khổng lồ Indian thông minh và có sức mạnh siêu phàm. 

Quái vật chân to xuất hiện từng là đề tài gây tranh cãi lớn trên báo chí vùng Bắc Mỹ.  

Trong tất cả những tuyên bố của những người đã trực tiếp nhìn thấy loài thú khổng lồ mình đầy lông lá, có một người vào năm 1957 đã đứng ra báo cáo lại sự kiện phát sinh ra từ năm 1924.  Lúc đó, ông ta đang cùng đi với một đoàn thăm dò khoảng sản ở một vịnh đối diện với đảo Vancouver. Một đêm nọ, khi ông ta đang ngủ thì bị một vật gì “xúc” cả ông ta lẫn chiếc túi ngủ chuyển đến một nơi cách xa tới vài cây số. 

Cuối cùng, ông ta mới phát hiện mình đã trở thành “tù binh” của một gia đình. Trong gia đình này có cả những ngưòi đàn ông và đàn bà trưởng thành, cả những cô bé và cậu bé, nhưng có điều, họ đều là những người khổng lồ rất giống loài vượn! Tuy những người này đối xử với ông ta rất “hữu hảo”, nhưng rõ ràng là không muốn để ông ta trốn thoát. Chỉ tới khi “người” đàn ông trưởng thành kia nhai lá thuốc nên bị một trận ho sặc sụa, ông ta mới có cơ hội thoát khỏi nơi đó, nhưng trước đó đã phải ở cùng gia đình này tròn 6 ngày. 

Tất cả những người đến phỏng vấn ông (bao gồm cả các chuyên gia về động vật kỳ lạ) không chút nghi ngờ gì về sự thành thực cũng như tinh thần và sức khỏe của ông ta, có người còn nói sự kiện này “rất có sức thuyết phục”. 

Còn một câu chuyện không thể ngờ tới nữa là chuyện về một tổ công nhân mỏ bị quái vật chân to tấn công. Câu chuyện xảy ra ở một khu vực phía Tây Nam (nơi có rừng và sông) bang Washington vào buổi tối một ngày tháng 7/1924. 

Hai công nhân mỏ hơn một tuần liên tục phải nghe một thứ tiếng kêu rất chói tai, kỳ lạ rất đáng sợ. Họ đã nhìn thấy một con vật cao khoảng 2m rất giống vượn liền giương súng lên bắn rồi sau đó nhanh chóng chạy về ngôi nhà gỗ nhỏ. Chính tại nơi đó, họ cùng với hai công nhân khác đã bị một đàn những con vật như vậy tấn công suốt đêm không nghỉ. Chúng ném đá vào nhà và liên tục tìm cách mở cửa. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều phóng viên các báo đến và phát hiện ra một dấu chân rất lớn; địa điểm xảy ra sự kiện này về sau được đặt tên là “Khe Vượn”. 

Năm 1967, một trong hai người chúng kiến vụ việc trên đã cùng con mình xuất bản một cuốn sách mang tựa đề: “Tôi đã vật lộn sống mái với vượn người ở núi Saint Helena ra sao?”.

Năm 1982, khi tiếp một nhà báo của địa phương đến phỏng vấn, ông già Mullens thừa nhận, ông và người chú của mình chính là hai người công nhân mỏ trong câu chuyện xa xưa trước đây. Ông nói đùa rằng: “Trên đường trở về nơi ở sau khi câu cá, hai chú cháu đã gặp một chút phiền hà”, ông từ chối cách nói cho rằng câu chuyện ngày xưa là “một sự bịa đặt”. 

Vụ việc gặp quái vật chân to luôn luôn được đăng trên báo chí, đặc biệt là báo chí ở Canada. Cụm từ “Quái vật chân to” bắt đầu được sử dụng trong những năm 20 của thế kỷ XX. Cư dân ở vùng tây bắc lúc đó cảm thấy rất kinh hãi đối với những vết bàn chân khổng lồ được phát hiện ở những vùng ngoại ô xa xôi.

Năm 1958, quái vật chân to thần bí lại thu hút sự chú ý của người Mỹ. Lúc ấy, những công nhân lái xe cơ giới loại lớn đang hoạt động ở gần một dòng suối thuộc vùng tây bắc bang California đã phát hiện ra rất nhiều vết chân do những động vật hai chân khổng lổ để lại. Cứ sau mỗi đêm trên khu vực bằng phẳng do máy ủi tạo nên lại thấy xuất hiện những dấu chân này. 

Sau nhiều lẩn như vậy, người ta đã dùng thạch cao đúc lại các vết chân kia rồi cho đăng ảnh lên báo chí. Vào hạ tuần tháng 10 (sau hiện tượng đó vài tuần), hai người đàn ông khi đang lái xe trên một con đường bỏ hoang đã nhìn thấy một loài vật hai chân toàn thân lông lá khổng lồ bảng qua đường ngay trước đầu xe rồi biến mất vào rừng, trên mặt đường để lại nhiều vết chân to như vậy.

(Còn nữa) 

Cùng chuyên mục
Luật chung không lụy lệ riêng

Luật chung không lụy lệ riêng

(PLVN) - Ngày 18/10 vừa qua là một dấu mốc đặc biệt trong đời sống pháp lý quốc tế tại Liên Hợp quốc khi nó chấm dứt thời hạn hiệu lực của nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về cấm vận vũ khí đối với Iran. Liên Hợp quốc ra quy định cấm vận vũ khí đối với Iran từ năm 2007 nhằm buộc nước này đàm phán và chấp nhận giải pháp cho vấn đề chương trình hạt nhân. 
Đọc thêm