Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn internet. |
8.3 năm ngoái của tôi buồn vô cùng khi đã công khai giới tính thật với gia đình nhưng mọi người vẫn coi tôi như một kẻ mắc bệnh có thể chữa được. Ngay cả anh rể tôi cũng như vậy, hôm về nhà, anh vẫn còn hỏi một câu khiến tôi chết đứng: “ Năm nay cậu út định tặng quà 8/3 gì cho người yêu thế”. Tôi tự hỏi, chả nhẽ mình công khai còn chưa rõ ràng hay sao? Vì thế mà ngày 8/3 năm nay tôi không còn hào hứng nữa. Ngay cả người nhà mình còn chưa chấp nhận, huống hồ là xã hội.
Sáng nay vừa đến cơ quan, sếp đã mang một bó hoa to đùng đến trước mặt. Khi đó, tôi như chết lặng, vui mừng, sung sướng vô cùng. Tôi tự nghĩ cuối cùng mình cũng đã được mọi người chấp nhận rồi ư? Thế nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì khuôn mặt tôi biến sắc khi nghe sếp nói: “Mọi người phân công hết rồi, hôm nay 8/3 em tặng hoa cho Trang nhé”.
Không còn biết phải nói gì, khi đó tôi chết lặng. Tủi thân, ganh tị và cô đơn - đó chính là cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Trên môi giờ đây chỉ còn là nét cười gượng gạo. Tôi cố gắng trốn tránh buổi liên hoan 8/3 chỉ vì sợ thấy nụ cười mãn nguyện, niềm hạnh phúc của các cô gái khác.
Buổi tối về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng, bật nhạc thật to, cố gắng không nghĩ ngợi gì để quên đi cảm giác cô đơn. Ăn uống qua loa xong vốn định đắp chăn đi ngủ thì có người bấm chuông cửa. Uể oải bước ra mở cửa, tôi như chết lặng khi thấy một bó hoa đặt trước cửa phòng với tấm bưu thiếp: “Sáng nay, lúc Trí tặng hoa, mình đã muốn tặng lại luôn cho bạn. Nhưng sợ mọi người chọc quê bạn nên lại thôi. Giờ tặng chắc cũng chưa muộn nhỉ. 8/3 vui vẻ, hạnh phúc nhé. Nàng xứng đáng nhận được điều đó cô gái ạ!”.