Đêm đêm đạp xe tìm con suốt nửa tháng
Một năm đã trôi qua, nhưng những dân xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn không thể lý giải được hành động của thầy giáo Nguyễn Văn Hào (SN 1990) treo cổ tự vẫn trong rừng tràm vắng người.
Gần một năm sau ngày đứa con trai duy nhất qua đời, bà Điểm - người mẹ già sống lầm lũi một mình trong căn nhà trống trải. Bà vẫn khóc khi nhớ lại cái ngày oan nghiệt, khi người dân hoảng loạn phát hiện con trai bà là thầy giáo Nguyễn Văn Hào (SN 1990) treo cổ tự vẫn trong cánh rừng tràm, thi thể đã bắt đầu phân hủy.
Trước đó gần nửa tháng, anh Hào bỗng dưng mất tích, cả làng chia nhau đi tìm nhiều lần nhưng không lần ra dấu vết. Ngày nhận được hung tin con trai treo cổ tự vẫn, bà Điểm không còn hồn vía, chết đi sống lại, ngất lên ngất xuống.
Bà Điểm nghẹn ngào: “Trước ngày phát hiện xác con, tui như người mất trí đạp xe lọc cọc cả đêm đi tìm, tinh mơ mới về nhà thì gà đã gáy. Gọi điện thoại cho nó cách chi cũng không được, tui lo lắm nên ai bảo chi tui cũng làm.
Họ khuyên tui đi tìm “thầy” để cúng, tui cũng đi. Ban ngày tui nháo nhác lo cúng quẩy, ban đêm không ngủ được, ruột gan buồn chồn như có lửa đốt, lại đạp xe đi tìm con”.
Gần nửa tháng ròng rã tìm con trai, bà Điểm thậm chí còn nghe “thầy” bói lập cập lập am thờ ở ngoài sân, ngày ngày thắp nhang khấn vái. Ông Đán (60 tuổi, em trai bà Điểm) dù xót ruột xót gan nhưng ông không thể khuyên ngăn được chị mình.
Ông Đán rầu rĩ kể lại cuộc gặp cuối cùng với cháu: “Buổi chiều muộn trước hôm cháu Hào mất tích, nó lên nhà tui chơi. Lúc đó tui đang dở tay làm giàn mướp, nó nói như giục tui: “Thôi cậu để đó vào nhà uống với cháu vài ly”.
Tui cười pha trò trêu cháu: “Răng mi lạ rứa, có khi mô tau thấy mi uống rượu mô? Hay là tương tư cô nào rồi? Nói với cậu, để cậu còn đi hỏi cưới cho”. Tui đâu ngờ, nó than buồn phiền để rồi quẫn trí mà đi tìm đến cái chết một cách dại dột như rứa”.
Trước thời điểm anh Hào tự vẫn, người dân trong thôn nhiều lần chứng kiến sự bất thường ở thầy giáo trẻ. Đàn vịt Hào tự tay chăm bẵm, ngày ngày vẫn đi bắt ốc ngoài ruộng về vỗ béo cho chúng, mua lưới quây lại để khỏi mất trộm. Vậy mà một ngày nọ chính tay Hào dùng dao chém chết hết cả bầy vịt khiến ai cũng thấy làm lạ. Bà Điểm ôm con vào lòng trấn an, bà nghĩ bụng chắc do đầu óc con căng thẳng nên trút giận lên đàn vịt.
Từ dạo đó trở đi thầy giáo trẻ ngày một ít nói, tính tình cộc cằn, lạnh lùng hơn. Nhiều lần dân phòng đi trực đêm bắt gặp Hào lang thang ngoài bãi tha ma của làng, có khi còn ngủ cạnh những ngôi mộ hoang.
Và cách một tuần trước khi anh mất tích, chính những người trong làng tận mắt chứng kiến thầy giáo trẻ chuẩn bị treo cổ trên thân cây tràm, họ hốt hoảng chạy lại ngăn cản.
Lần chết hụt đó khiến Hào dè chừng cẩn thận hơn nên lần thứ hai anh âm thầm tìm chỗ thật kín trong rừng sâu, cạnh dốc núi cheo leo ít người qua lại để dễ dàng tự vẫn.
Bà Điểm héo hon sau cái chết của con trai |
“Nhiều khi tui cũng muốn chết quách cho xong”
Một đồng nghiệp của anh Hào cho biết: “Dạo gần đó Hào hay ủ rũ, tui gặng hỏi thì em nói có chuyện buồn. Tui tưởng em lo chuyện công việc, vì Hào bị khiển trách do đã bỏ tiết, nên mới khuyên nhủ: “Có ai đuổi em đâu mà phải lo. Cứ ngày hai buổi lên lớp, tối về ăn cơm với mạ, cuối tháng nhận lương chứ có chi mà buồn”. Tui đâu ngờ, em lại chọn cách ra đi đau lòng cha mẹ như rứa”.
Người dân trong làng cho rằng thầy Hào mắc bệnh trầm cảm nên tâm trạng buồn chán và luôn miệng nói đến cái chết. Bà Bé (60 tuổi) người trong làng thở dài, tiếc nuối cho cái chết của thầy giáo trẻ: “Giá như thầy Hào được đưa đi bệnh viện chữa trị đúng cách thì đã không xảy ra cơ sự như ri”.
Trời chập choạng tối khiến không gian trong căn nhà của người mẹ già càng thêm u tịch. Từ ngày người con độc nhất của bà qua đời, bà rơi vào tình trạng lú lẫn, không để tâm vào việc gì, cứ quên trước quên sau.
Sợ bà Điểm nghĩ quẩn nên người thân cắt cử người đến sống cùng, có người bầu bạn tâm sự. Nhưng ai cũng bận tối mắt tối mũi việc đồng ruộng, con cái nên số lần họ đến ngủ cùng bà Điểm cũng thưa dần.
Bà Điểm đưa bàn tay chai sần nhăn nheo quệt vội vàng những giọt nước mắt: “Nhiều khi tui cũng muốn chết quách cho xong, nhưng thương con trai chết quá trẻ chẳng ai hương khói nên tui không đành.
Nuôi con bao năm vất vả những tưởng sắp được hưởng thụ tuổi già cùng con cháu, ai ngờ tai ương ập tới, đổ vào nhà tui chỉ toàn đắng cay, đau khổ. Kêu trời mà trời mô có thấu?”.
Có một điều lạ liên quan đến người cháu tên Phi (14 tuổi) của nạn nhân, thường ngày vẫn được anh Hào chở đi học. Sáng hôm tìm ra thi thể, cậu bé Phi bỗng dưng nằng nặc đòi đi vào rừng kiếm củi. Dù bố mẹ Phi ngăn cản không cho đi vì trời mưa, đường xá lầy lội, sợ xảy ra tai nạn. Thế nhưng Phi đã trốn bố mẹ lẻn vào rừng kiếm củi để rồi rợn người khi phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
Cậu bé hoảng loạn, cuống cuồng chạy về làng báo tin dữ. Bà Điểm ngất lịm khi biết rằng sự thật đau đớn con bà đã chết thật. Người mẹ già rơi vào cảnh tuyệt vọng đòi chết theo con trai nhưng người thân đã kịp thời khuyên ngăn. Họ không dám cho bà Điểm chứng kiến thi thể người con trai đã bị phân hủy.
Cậu bé hoảng loạn, cuống cuồng chạy về làng báo tin dữ. Bà Điểm ngất lịm khi biết rằng sự thật đau đớn con bà đã chết thật. Người mẹ già rơi vào cảnh tuyệt vọng đòi chết theo con trai nhưng người thân đã kịp thời khuyên ngăn. Họ không dám cho bà Điểm chứng kiến thi thể người con trai đã bị phân hủy.