Cách đây khoảng 4 năm, tôi và anh quen nhau. Một năm sau, Tết anh dẫn tôi về quê nhưng họ hàng, gia đình anh đều không chấp nhận tôi vì ngoại hình không xứng với anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục quen cho đến giữa năm thì tôi có thai.
Tôi rất buồn khi thấy thái độ của anh lúc đó, anh ra sức kêu tôi bỏ thai vì hai đứa còn đi học, chưa có kinh tế, rồi anh là "con ngoan trò giỏi" của xóm làng.
Tôi tức giận nói lời chia tay rồi bảo sẽ tự lo cho bản thân. Anh lại năn nỉ, nói tôi mà giữ thai thì anh trai sẽ giết anh, rồi có khi anh phải tự tử. Anh còn hứa sau này sẽ cưới tôi, thề thốt và hứa sẽ bù đắp.
Tôi tin anh và quyết định bỏ thai, đây cũng là lý do mà đến giờ tôi không thể buông bỏ được anh.
Rồi mẹ muốn anh đi bộ đội là để chia cách hai đứa. Hai năm anh đi bộ đội, thật sự là quãng thời gian đau khổ nhất của tôi. Tôi tìm anh khắp doanh trại, mệt mỏi để gặp anh thì câu đầu anh nói là về đi.
Mấy người bạn của anh chê tôi, còn anh quay sang sỉ vả tôi. Anh chia tay, còn chê tôi xấu, nói những lời tục tĩu dù trước đó hứa sẽ cưới tôi.
Anh nói hồi đó mới lớn nên sai lầm, suy nghĩ chưa tới. Anh bảo quen tôi vì sinh lý (chắc do anh giận mới nói vậy), rồi còn đánh, tát, bóp cổ tôi, thế mà tôi vẫn không thể bỏ được anh.
Hồi quen anh, tôi đâu đòi hỏi gì, anh không quan tâm tôi, sẵn sàng để em đợi mấy tiếng đồng hồ, quà cáp cũng chẳng bao giờ có nhưng tôi không cần, chỉ cần tình yêu của anh. Giờ anh chỉ muốn tôi chết để khỏi phiền anh thôi.
Gần một tháng nữa anh sẽ ra quân, gần hai năm chờ đợi cuối cùng một mình tôi đau đớn như vậy. Tại sao anh ác với tôi quá. Làm sao tôi vượt qua được khi vẫn còn thương anh nhiều và vết nhơ trong quá khứ sao xóa sạch đây?