Tôi là một bà mẹ đơn thân với một cậu con trai 3 tuổi. Tôi đã yêu nhầm người và giờ chấp nhận cảnh một mình nuôi con. Thế nhưng cuộc đời tôi vẫn còn hạnh phúc hơn so với hoàn cảnh trớ trêu của chị gái tôi bây giờ.
Chị bị cắt buồng trứng sau một tai nạn giao thông nên vĩnh viễn không thể sinh con. Và đó chẳng khác nào dấu chấm hết với cuộc hôn nhân của chị.
Họ lấy nhau được 3 tháng thì chị bị tai nạn. Suốt 7 năm hôn nhân vừa qua, cả hai như gánh cục đá tảng trên vai vì chị không thể sinh con nối dõi cho dòng họ nhà chồng. Chồng chị là cháu đích tôn một dòng họ lớn.
Mỗi lần về quê, mỗi lần nghe điện thoại của bố mẹ chồng gọi từ quê, chị chỉ muốn chết vì những lời cay nghiệt họ nhà chồng nói ra nói vào vì tội bất hiếu, không thể sinh con. Từ ông trưởng tộc suốt ngày lôi chồng chị ra đay nghiến, rồi tới lượt mẹ chồng chị không thể chịu đựng nổi lôi con dâu ra mắng mỏ. Cả họ hùa vào bắt anh lấy vợ bé hoặc ly hôn chứ không thể không có con.
Đã bao nhiêu đêm chị nuốt nước mắt, tủi nhục vào trong để sống tiếp. An ủi là anh rất yêu thương chị. Dù cả họ có nói thế nào anh cũng đứng về phía chị, bảo vệ chị. Suốt 7 năm sống trong áp lực như thế nhưng chưa một lần anh nói nặng với vợ hay có dấu hiệu sẽ tìm một người đàn bà khác thay thế chị.
Đã bao lần chị bảo với tôi chị sẽ ly hôn anh để anh lấy người vợ khác, có thể giúp anh sinh con làm tròn chữ hiếu. Thế nhưng phải có tới chục lá đơn ly hôn chị kí sẵn bị anh xé hoặc đốt ngay và luôn. Nhưng sống như vậy, chị như chết dần chết mòn, chưa có lấy một ngày thanh thản.
Tôi thương chị lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào giúp chị. Bỗng cách đây ba hôm, chị gọi tôi tới nhà chơi rồi bảo: “Chị nghĩ kĩ rồi dì ạ. Chắc anh chị chỉ còn một hy vọng duy nhất là nhờ sinh con hộ. Dì có thể giúp chị chứ?”
Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: “Em sẽ mang thai hộ chị?”. Chị thở dài: “ừ, chẳng còn cách nào ổn hơn, anh chị suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ có dì mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chị”.
“Mang thai hộ thì em nghe rồi, nhưng chị đâu còn buồng trứng? Như thế này thì đứa bé đâu phải là con chị mà là… con em và anh rể! Em thấy có gì đó không ổn?” – Tôi vội từ chối.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Đúng lúc đó anh rể bước vào và năn nỉ tôi đồng ý. Anh bảo anh đã rất cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý để nhờ mang thai hộ. Vô cùng khó khăn họ mới đồng ý. Anh cũng không muốn những người xa lạ sẽ mang thai con anh, tôi mang cùng dòng máu với vợ anh nên đứa bé cũng như con của chị gái tôi. Anh năn nỉ tôi hồi lâu, thậm chí anh rể đã khóc.
Nhìn cả hai anh chị nắm tay nhau ngồi khóc mà tôi không biết phải làm thế nào?. Tôi là một bà mẹ đơn thân không ràng buộc, chẳng sợ tai tiếng nhưng việc sinh con với anh rể mình rất… không bình thường! Dù rằng việc sinh con đó được thực hiện bằng phương pháp bơm tinh trùng như anh chị nói, tôi vẫn thấy vô cùng bối rối, hoang mang. Tôi có nên nhận lời sinh con hộ để cứu vãn cuộc hôn nhân của chị gái?