Bạn trai liên tục đe dọa nếu tôi dám chia tay

Nhiều lần nói chia tay đều bị anh từ chối một cách bạo lực. Tôi ở cùng anh bố mẹ không biết, anh dọa sẽ gọi điện mách bố mẹ nếu tôi muốn ra đi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Tôi 23 tuổi, mới tốt nghiệp, đang làm công việc tạm thời, đồng lương đủ nuôi thân. Anh 30 tuổi, đã có gia đình nhưng bỏ vợ, mình anh nuôi hai con thơ. Chẳng hiểu ông trời run rủi thế nào để chúng tôi quen nhau. Hai năm yêu nhau, giờ chúng tôi đang sống chung cùng với em gái anh. Hai đứa nhỏ gửi ở quê với bà nội, mình anh bươn trải ở đất thủ đô kiếm tiền trả nợ rồi nuôi con. Tôi cũng không biết mình vì yêu anh hay vì lý do gì mà không dứt được chuyện tình cảm.
Yêu nhau hai năm, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn nhưng đánh nhau không ít, cãi nhau cũng nhiều. Đôi khi tôi mệt mỏi bởi chính anh và gia đình anh. Mẹ anh lúc nào gọi điện cho tôi cũng chỉ nhắc đến tiền. Trong khi chúng tôi chưa lấy nhau nhưng bà luôn mặc định cho tôi rằng phải gửi tiền nuôi con và phải quan tâm, chăm sóc bọn trẻ, dù tôi thấy mình cũng rất yêu thương các con anh, đặc biệt hai đứa bện tôi hơn mẹ đẻ. Hình như với bà như vậy chưa đủ.
Em gái anh từ ngày về ở cùng chúng tôi luôn ỷ lại. Mặc dù cả anh, tôi và em gái anh cùng đi làm nhưng tiền thuê nhà, tiền ăn, các khoản khác lúc nào cũng đến lượt chúng tôi lo, em gái anh toàn kêu không có tiền, phải trả nợ. Anh hay động viên những khi tôi mệt mỏi nhưng gần đây nhiều khoản nợ phải trả, phải lo nhiều hơn trước nên anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. 
Tôi không giúp được nhiều, chỉ biết động viên nhau. Nhưng càng ngày tôi càng thấy chán nản bởi mỗi lần anh gọi cho tôi là kêu chán, rồi anh chửi, tôi làm gì không vừa ý anh cũng chửi bới. Chuyện tình cảm chúng tôi sứt mẻ không phải chỉ vì thái độ của anh gần đây, tôi vẫn thương anh nhiều lắm nhưng chẳng hiểu lý do vì sao từ ngày yêu nhau đến nay đã 2 năm nhưng tôi chưa hề có ý định kết hôn với anh.
Nhiều lần nói chia tay đều bị anh từ chối một cách bạo lực bởi tôi ở cùng với anh bố mẹ tôi không biết. Bao nhiêu lần nói chia tay là bấy nhiêu lần anh dọa gọi điện mách bố mẹ tôi chuyện hai đứa ở chung. Tôi sợ bố mẹ phiền lòng và phần vì anh luôn đánh đập rồi lại nịnh bợ khiến tôi mủi lòng. 
Nhiều khi tôi nghĩ thân con gái, tuổi trẻ có dài mãi đâu, tôi thương thân mình, muốn rời khỏi anh nhưng không dám. Có lúc nghĩ dại tôi muốn bán hết những gì mình có rồi trốn đi nơi nào đó mà anh không biết, chỉ liên lạc với mẹ để thoát khỏi anh, để không bị anh dọa nạt nhưng rồi cũng không làm được.
Tôi biết, với tôi giờ chỉ là thương anh, thương hoàn cảnh của anh, thương hai đứa con anh chứ không phải tình yêu nữa. Tôi không dám nói với anh điều đó bởi biết nói ra những trận đòn sẽ chờ trước mắt. Nhiều đêm không ngủ nổi, tôi khóc vì thương mình, thương anh và thương hai đứa nhỏ. 
Nếu giờ tôi bỏ anh, hai đứa nhỏ sẽ hụt hẫng lần nữa. Tôi phải làm gì đây khi không muốn lấy anh, không còn yêu anh như trước. Tôi biết nếu có nhắm mắt đưa chân thì chắc chắn bố mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh./.

Đọc thêm