Băng đảng tuổi teen
Thực sự đã có một khoảng thời gian vào năm 1968, hai cậu bé thiếu niên của băng đảng Vice Lord (Phó chúa) đã nảy ra ý tưởng làm thế nào để bảo vệ khu phố phía Tây công viên Garfield (bang Chicago, Hoa Kỳ) khỏi những kẻ “ngoại bang” tìm cách tuồn ma túy vào khu vực này. Ý tưởng thành lập một lực lượng bao bọc bốn góc khu phố này khỏi những tệ nạn, bạo lực và bảo vệ cả chính các thành viên băng đảng hay dân thường sống tại khu đó đã được thực hiện bởi mấy gã thanh niên choai choai, đứng đầu là Walter Wheat (SN 1951) khi đó mới 17 tuổi.
Và rồi vào một ngày năm 1969, tại sân trường Delano, nhóm Walter, Marvin Evans (khi đó 15 tuổi), Freddie Gage (15 tuổi) và Monroe Banks - được coi là “tứ trụ” đầu tiên - cùng với 7 người khác lập nên băng đảng mới của riêng mình để thực hiện tôn chỉ “bảo vệ huynh đệ và khu phố”, lấy tên là Four Corner Hustler. Ban đầu, họ thành lập một băng đảng chiến đấu chứ không phải dạng như buôn bán ma túy hay phá làng phá xóm, thậm chí họ sẽ chống trả lại bất kỳ băng đảng nào có ý định đầu độc khu phố này bằng ma túy hay có các hành động phá hoại khác.
Four Corner Hustlers có các quy tắc nghiêm ngặt để tuân thủ, không buôn bán, không sử dụng ma túy, thậm chí không hút cần sa, không lừa đảo, không trộm cắp vặt vãnh, đó là những điều cấm kỵ của băng nhóm. Vậy nhưng bất kỳ băng nhóm nào muốn tồn tại thì cũng phải phạm pháp, và cách mà băng đảng Tứ phương Đạo tặc này lựa chọn là “nhẩy xe”. Đó là việc dàn dựng những vụ va chạm đối với các xe tải chở hàng đi ngang qua lãnh địa của chúng, khi tài xế dừng xe lại thì bọn đạo tặc bắt đầu cậy cửa thùng xe rồi trộm đồ. Nếu tài xế phát hiện và định chống cự thì những thành viên khác sẽ lao ra đe dọa.
Để thực hiện các vụ “nhẩy xe” và sẵn sàng đáp trả việc xâm lấn của các băng đảng khác, chúng trang bị súng, gậy, dao... Qui tắc của băng đảng này là không giới hạn bạo lực, đâm chém, bắn giết đều được cho phép, miễn sao là tỏ rõ bản lĩnh của cả băng đảng, chứng minh cho những kẻ ngoại bang biết rằng khu phía Tây này là lãnh địa của Tứ phương Đạo tặc.
Từng có tham vọng nghĩa hiệp
Curtis Henderson, một thành viên “đời đầu” của băng đảng Tứ phương đạo tặc kể lại, cái tên ban đầu được đặt với một viễn cảnh là tầm vóc của băng đảng sẽ vươn tới bốn phương trên thế giới. Vào ngày 14/2/1972, một buổi khiêu vũ nhân dịp Lễ tình nhân Valentine được tổ chức tại nhà thờ Presentation, các thành viên của Tứ phương đạo tặc cũng đến tham dự.
Tuy nhiên buổi khiêu vũ này chỉ dành cho các thành viên của nhà thờ và các khách mời, lúc đó, sĩ quan cảnh sát Henderson Arnold chốt ở phía bên ngoài và ngăn những người không có giấy mời hoặc không phải thành viên của nhà thờ tham dự buổi khiêu vũ. Những người như Walter, Freddie và Leo Walker bị chặn không được vào nên rất tức giận, Freddie thậm chí đã lao vào đánh nhau với sĩ quan Henderson.
Trong lúc giằng co, súng của Henderson đã cướp cò khiến anh ta bị trúng đạn ở mặt và cổ. Không dừng ở đó, Leo Walker sau đó cũng rút súng bắn sĩ quan Henderson để giải cứu đồng bọn. Rất may là sĩ quan Henderson sau đó đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được tính mạng, sau khi bị trúng 3 phát đạn. Vì vụ việc đó, Freddie Gage bị kết án 10 năm tù, và cũng nhờ đó mà giới giang hồ cũng như cảnh sát lần đầu tiên chú ý tới cái tên Tứ phương đạo tặc.
Mặc dù chiến lĩnh cả một khu rộng lớn và hết sức manh động, thực hiện nhiều vụ “nhẩy xe” tại lãnh địa của mình, nhưng "Tứ phương đạo tặc" lại không phải là một tổ chức tội phạm đông đảo bằng các băng nhóm khác như Gangster Disciples (Môn đệ giang hồ), Latin Kings (đã đề cập ở số báo trước). Tứ phương đạo tặc vẫn có qui mô nhỏ và hoạt động theo kiểu chộp giật và manh mún hơn, tuy nhiên chúng lại rất đoàn kết. Đối với các thành viên trong băng đảng này, kẻ đứng đối diện một là đồng đảng, hai là đối thủ. Mà đã là đối thủ thì không bao giờ có sự khoan nhượng.
Cách điều hành của các thủ lĩnh băng đảng này cũng có sự khác biệt, đó là nghiêm cấm tuyệt đối các thành viên dính dáng vào ma túy. Thậm chí còn bắt buộc các thành viên ở độ tuổi thiếu niên phải đến trường, ngoài giờ học muốn cướp bóc, phá phách gì cũng không bị cấm, nhưng không được phép trốn học. Có thể nói, Walter và các thành viên “gạo cội” của băng "Tứ phương đạo tặc" đóng vai trò như phụ huynh của các thành viên trong băng đảng, họ không chỉ hướng đến mục đích kiếm tiền, mà còn là mục đích phát triển cộng đồng.
Tuy nhiên, quá trình lăn lộn trong môi trường xã hội Chicago lúc bấy giờ đầy rẫy ma túy, trộm cướp, bạo lực, khát vọng nghĩa hiệp của băng đảng chíp hôi đã mau chóng chết yểu. Tứ phương đạo tặc đã nhanh chóng tha hóa.
Tha hóa
Vào ngày 17/11/1975, một trong “tứ trụ” của băng đảng là Monroe Banks cùng với 2 thành viên khác là Ray Surges và Philip Smith thực hiện một vụ cướp có vũ khí, nạn nhân là J Starks. Sau khi Starks đã bị lột sạch tiền trên người, bọn cướp không chịu dừng lại mà ép nạn nhân dẫn chúng về nhà để tiếp tục vơ vét.
Tại nhà của Starks, Monroe dùng súng khống chế nạn nhân, còn những kẻ khác thì lục soát ngôi nhà, bọn chúng còn cưỡng hiếp cả vợ và con gái (14 tuổi) của Starks. Sau đó vụ việc đã không trót lọt, cảnh sát vào cuộc điều tra và Monroe Banks bị bắt, bị kết án 15 năm tù cùng những đồng phạm khác. Cũng trong năm 1975, ông trùm Walter Wheat cũng bị bắt và tống giam vì hành hung người khác, ông trùm này bị kết án hơn 10 năm. Tại thời điểm này, “tứ trụ” của băng đảng đều đã bị tống giam gần hết, chỉ còn mỗi Marvin Evans.
Thời điểm này ma túy bắt đầu lan tràn và xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm. Việc giới hạn, bó buộc các thành viên cũng dần bị nới lỏng và sụp đổ trước cám dỗ của nguồn lợi khổng lồ mà ma túy có thể đem lại, băng đảng Tứ phương đạo tặc cũng không nằm ngoài số đó.
Vào năm 1977, các thủ lĩnh Walter Wheat, Monroe Banks và Freddie Gage cần củng cố hoạt động của băng đảng cũng như để đảm bảo an toàn khi ngồi tù nên đã thỏa thuận bắt tay với các băng đảng khác cả trong tù lẫn ngoài đường phố. Chúng đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực buôn bán ma túy để kiếm phần trong miếng bánh béo bở này. Với lực lượng sẵn có và ngày càng phát triển, mạng lưới ma túy của băng đảng Tứ phương đạo tặc gần như lập tức trở nên hùng mạnh, có thể nói là “bơi trong tiền” vào thời điểm đó. Sự cám dỗ của đồng tiền là không thể cưỡng lại, và vì thế Walter càng ra sức thâu tóm của băng đảng, để cho từng đồng tiền của các thành viên kiếm được đều phải thông qua hắn mặc dù bản thân đang phải ngồi tù.
(Kỳ tới: Tứ phương đạo tặc vươn lên chiếm lĩnh thị trường "xã hội đen" Chicago)